Một câu chuyện khá phổ biến trong dân gian Việt Nam, qua sách vở, kịch nghệ, tuồng hát và ngay cả được giảng dạy ở bậc tiểu học đó là truyện Lưu Bình - Dương Lễ.
 
Truyện viết bằng thơ chữ Nôm gồm 788 câu, tác giả khuyết danh. Chuyện kể rằng:
 
Xa xưa có đôi bạn Lưu Bình và Dương Lễ, gia cảnh, tính tình họ thật khác nhau. Lưu Bình con nhà giàu, tính ham vui, thích ăn chơi, hào phóng. Dương Lễ con nhà nghèo, có chí, chăm chỉ học hành. Dương Lễ được Lưu Bình đem về nhà ăn cùng mâm, không phải làm gì, được giúp đỡ nhu cầu vật chất chỉ lo chuyện bút nghiên… Mùa thi Lễ đỗ đạt, Bình trượt vỏ dưa.
 
Sa cơ, Lưu Bình tìm đến bạn nhưng bị hất hủi. Dương Lễ chỉ giả bộ, ngầm sai Châu Long, người thiếp cưng của mình dùng mỹ nhân kế, giả vờ yêu thương, tần tảo nuôi cho Bình ăn học, hứa hẹn khi đỗ đạt sẽ nên nghĩa tào khang. Phần hận người bạn bạc nghĩa, phần lụy sắc đẹp của nàng Châu Long nên Lễ đã cố học. Mùa thi đến, đi ứng thí, khi chàng đỗ đạt vinh quy thì người đẹp Châu Long đã biến mất. Lễ tìm bạn cũ để rửa mối nhục khi xưa thì khám phá ra đã được bạn ngầm giúp. Từ đó tình bạn của họ thêm thân thiết.
 
Lúc còn nhỏ, câu chuyện kể sao tin vậy, giờ nhớ lại, tôi thấy câu chuyện nhiều mặt không ổn. Xin kể ra đây đôi điều, cho dù bị trách hơi quá đáng cũng không sao. Vì lẽ cùng phận gái tôi nghiêng về phía Châu Long, cảm thông nỗi lòng của nàng, nhất là dưới lăng kính của phận gái thị thành ở thế kỷ 21. Xin giới hạn trong hai phạm vi tình bạn, và tính thực tiễn của việc giúp bạn.
 
Biết rằng câu truyện nhằm đề cao tình bạn của hai ông mà người đời khéo ca tụng. Hai ông được đời tặng cho cái tên làm dáng là “nho sinh,” vốn chỉ là những người đàn ông dài lưng tốn vải. Tối ngày họ chỉ có mỗi một việc là trườn, bò trên những chiếc phản gỗ, mực cũng có người mài sẵn, gò viết thứ chữ quằn quèo như cua chạy. Dọa đời, mấy ông hủ nho hè nhau gọi thứ chữ ấy là "chữ thánh hiền." Sao không gọi là chữ Tàu hay chữ chệt cho nó tiện. Quanh năm, chầy tháng mấy ông ăn no xong vỗ bụng, hết ngồi lại nằm, hết ngâm nga, lại ê a tụng đi, tụng lại mấy cuốn được gọi là “tứ thư ngủ kinh” gì đó! Nhưng cũng không xong để rơi vào cảnh người đậu, kẻ rớt.
 
Ông đậu làm quan, vinh hoa phú quý, vui vầy với vợ đẹp, vui vẻ với cả đàn thê thiếp kiều diễm và quên bà món nợ ân tình với người bạn cũ.
 
Còn ông thần nước mặn thi hỏng, vốn bê tha ăn chơi nên rơi vào cảnh khốn cùng. Thân tám trượng, cọp ăn còn phải hâm nhưng biếng nhác không tự nuôi được bản thân, ông mò đến cửa quan, vốn người bạn bạc tình của mình. Mấy nhà soạn tuồng cải lương cho ông vừa hát vài câu vọng cổ, vừa nuốt cơm thiu, cá cặn.  Thật ê chề, thật nhục nhã! 
 
Khi Lưu Bình gặp nàng Châu Long như người sắp chết chìm ngoài biển Đông được Tàu Mỹ vớt, đang đói lã người được tô cháo bào ngư, do người đẹp đúc cho ăn, thật là sướng cái đời ông Địa! Và những năm tháng kế tiếp, chuyện sinh kế có người lo, có người hầu hạ, chỉ có việc tụng mấy cuốn kinh. Rõ cha mẹ của Lưu Bình cũng tu thân tích đức  nhiều kiếp cho thằng con hư của mình. May mà nàng Châu Long khéo dỗ dành nên chàng nho sinh chịu học hành.  
 
Riêng ông chồng thất đức Dương Lễ bày trò vì tình bạn cao đẹp lãng nhách của mình, mắc mớ chi để bắt Châu Long, dù không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng cũng là thê thiếp của nhà quan, cũng gác tía, cũng lầu son, rời cuộc sống khuê các hy sinh những năm tháng son trẻ của mình cho chuyện của thiên hạ. Một mặt nàng phải giả đò đóng kịch yêu thương, một mặt phải chịu gian khổ hầu hạ, tần tảo nuôi một kẻ chẳng ra gì, chỉ có một điểm coi được là tốt với bạn, ngoài ra toàn là những cái xấu: ăn chơi, lười biếng và không tiết tháo… Hắn vì sân hận, bị khích tướng, bị dụ khị, được nuôi, được người đẹp ưng hứa hẹn làm vợ nên mới chịu khó học hành. May là thi đỗ sau một mùa thi. Nếu vài kỳ thi, mỗi kỳ 3 năm, thì còn gì cuộc đời của nàng Châu Long!
 
Xui xẻo sinh nhằm thế kỷ, thời mà chồng chúa vợ tôi, “phu xướng phụ tùy,” nên nàng Châu Long phải tỉu nghỉu cam phận nghe lời. Thời nầy thì xin lỗi, “bỏ qua đi tám," cho em nhờ!
 
Theo lời ước hẹn, "chưa thi đổ, thì chưa... động phòng.” để Châu Long giữ được tiết hạnh với chồng và Lưu Bình dành trọn vẹn thời gian cho việc sách đèn. Nói theo tiếng thời thượng thì “hỏng dám đâu!” Dù không cùng thời, ở cùng xóm hay cùng nhà, ai ai cũng có thể hình dung được, trong căn nhà nhỏ, một đôi nam nữ đang trong độ thanh xuân, dễ gì một tên đàn ông vốn ăn chơi, lại để cho người đàn bà nhan sắc mặn mà được yên thân. Hơn nữa, cả hai đã ước hẹn trước sau gì sẽ thành vợ, thành chồng. Còn nàng Châu Long thì sao! Tuổi xuân hơ hớ, năm tháng phòng không mông quạnh, liệu có ngăn được những lúc yếu lòng trước sự săn đuổi của người đàn ông phải sống chung nhiều năm tháng! Mấy tiếng danh hư “tiết hạnh khả phong” trong những  đêm dài đơn lẻ liệu có giúp được gì cho nàng!
 
Kể ra ông thần Dương Lễ sinh đúng thời, ham tiếng khen của  đời để liều tin người thiếp cưng của mình sẽ làm tròn sứ mệnh  giúp bạn của mình một cách tào lao. Sao không dùng lẽ thường tình, đền ơn bằng ít tiền bạc cho xong việc. Hoặc giả nuôi ăn ở trong nhà như mình đã được giúp trước đây. Lại bày chi trò khỉ, lợi đâu chưa thấy, chỉ làm khổ người đầu ấp tay gối của mình. Ai trả lại cho nàng Châu Long những năm tháng tuổi trẻ, sự hy sinh cho tình bạn lãng nhách của hai người. Người đời thật bất công khi ca tụng tình bạn cao cả của hai người trong khi vai trò của nàng thật mờ nhạt. Cuộc đời của nàng bị lãng quên khi nàng quay lại cuộc đời thê thiếp. Liệu rằng tiết hạnh nàng đã giữ gìn có được tin, có tránh được sự ganh tị gièm pha của những nàng thê thiếp khác. Chăn mền nào có thể nói thay cho nàng, mấy tiếng “tiết hạnh khả phong” được nàng ôm ấp trong những đêm dài cô đơn giá lạnh.  
 
Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam chỉ nghe nhắc có một tình bạn Dương Lễ, Lưu Bình và chỉ có một cảnh đời chịu đựng của Châu Long, hay là đã có nhiều kẻ điên điên, cả tin bắt chước để tìm chút danh hảo, và đã tạo nên nhiều nghịch cảnh, nhiều nạn nhân như nàng Châu Long.
 
Bắt chước người xưa, mong lời cùn, lẽ cạn nầy giải khuây cho một ai đó một vài trống canh. 
 
Huỳnh Phan