Thầy Nguyễn Viết Huyền dự đám cưới của Ngô Ngọc Thủy (CT69-72). Từ trái qua phải: Phan Bửu Châu (MS68-71), Võ Sanh (CT 69-72) Chú rể Thủy, Cô Dâu và thân nhân chú rể 
 
Kính thưa Gia Ðình Thầy Nguyễn Viết Huyền,
 

Nhân ngày giỗ lần thứ 10 của Thầy, em muốn viết lên đôi giòng về người Thầy yêu quí của em. Em chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác của trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương, nhưng em may mắn có nhiều kỷ niệm với các Thầy, Cô một thời đã dạy ở trường. Đối với Thầy Nguyễn Viết Huyền, em rất hãnh diện được làm học trò của Thầy, vì Thầy đã truyền đạt những kiến thức về môn Sử Ðịa mà mãi mãi em không bao giờ quên được. Nhân ngày giỗ lần thứ 10 của Thầy, em xin thắp lên nén hương lòng, kính dâng đến Thầy những kỷ niệm của một thời xa xưa y.

Vào niên khóa 66-67 khi tôi đang học lớp 8 (đệ ngũ) của trường Trung Học tư thục Thống Nhất, quận Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Thầy Nguyễn Viết Huyền đến nhận việc ở trường và dạy môn Sử Ðiạ của lớp chúng tôi. Có thể nói qua lần gặp gỡ đầu tiên ấy, Thầy đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp qua những bài giảng của Thầy. Năm học kế tiếp Thầy không còn dạy ở trường chúng tôi nữa, tôi không biết Thầy đã đổi về đâu.                         

Niên khóa 68-69, khi tôi thi đậu vào lớp 10 trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương, tôi lại gặp Thầy lần thứ hai, Thầy vẫn dạy môn Sử Ðịa. Từ đó những kỷ niệm nho nhỏ với Thầy đã đi vào ký ức của tôi không biết tự lúc nào mà mãi tới bây giờ tôi không thể nào quên được.

Thầy thường hay tâm sự với chúng tôi về môn dạy Sử Ðịa của Thầy: “Với hệ số 1 của thang điểm dành cho môn nầy cộng thêm vào đó những bài học khô khan, hầu hết các học sinh chỉ học cho có để đi thi, sau đó trả lại cho Thầy tất cả”. Nhưng với bầu nhiệt huyết, Thầy mang hoài bão cải cách lối dạy để việc học Sử Địa trở thành thích thú, hiệu quả hơn. Ngoài những kiến thức căn bản từ trường Ðại Học Sư Phạm, để giúp cho học trò của mình nắm bắt bài giảng, Thầy đã truyền đạt kiến thức qua những câu thơ lục bát, những câu vè, những dẫn giảitượng hình, và qua những câu pha trò vui tính của giọng Bắc Kỳ pha chút chất Nam Bộ. Thầy thường khuyên học trò, để nhớ bài các em đặt ra những câu vè, thơ lục bát, không cần gieo vần cho đúng, chỉ làm sao nhớ được địa danh hay năm tháng cũng được.

Về môn Sử Việt Nam,Thầy mong muốn những học sinh của mình không bao giờ quên công lao của những tiền nhân đã có công dựng nước và bảo vệ giang sơn giống nòi. Thầy đã nói, Thầy trao cho các em những kiến thức về lịch sử Việt Nam, hãy hãnh diện và ngẩn cao đầu lên cùng  thế giới vì CHÚNG TA LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, mang dòng máu TIÊN RỒNG, có hơn BỐN NGÀN NĂM VĂN HIẾN, dân tộc ta đã oai hùng dựng nước và giữ nước trên tấm bản đồ hình chử S.                          

Ðể không quên những bài dạy về lịch sử Việt Nam của Thầy, tôi xin ghi lại và tóm tắt vàidữ kiện lịch sửbằng những câu thơ lục bát của Thầy như sau:

            Trải qua Ðinh, Lý, Nguyễn, Trần,
            Nước Nam nòi giống sản sinh anh hùng. 

Thời An Vương Vương:

            Cổ Loa thành quách hiên ngang,
            Làm cho lũ giặc hung tàn khiếp kinh,
            Chẳng qua một chút chuyện tình,
            Mỵ Châu, lông ngỗng, sinh linh điêu tàn.

Quang Trung Nguyễn Huệ:

            Ta thề trước các ba quân,
            Mùng Năm Kỷ Dậu vào Thăng Long thành,
            Vinh danh Nguyễn Huệ tài anh,
            Phá Thanh, dẹp loạn, cành đào trao tay.

 Lê Lợi:

            Mười năm kháng chiến chống Minh,
            Anh hùng Áo Vải, vinh danh đời đời.

Gia Long:

            Gia Long một tám lẽ hai,
            Giang sơn thống nhất, san hà chung vui,
            Chỉ vì một phút nổi trôi,
            Ra tay tàn ác quật mồ QuangTrung.

Án oan Nguyễn Trải qua bài vè:

            Nghe vẽ, nghe ve,
            Nghe vè Thị Lộ,
            Án oan Nguyễn Trải,
            Tam tộc tru di,
            Vì phút cuồng si,
            Vua Lê háo sắc,
            Giết hại công thần,
            Sử xanh minh chứng. 

Về Ðịa Lý Việt Nam, Thầy có những câu thơđể nhớ tên của những con sông ở miền Bắc hay sông của miền Nam như sau:

           Sông Hồng, sông Chảy, sông Lô
           Ba con hợp lại chảy vô Thái-Bình

Hay tên của chín cửa sông Cửu Long, điều mà học trò hay quên.

           Cung, Cổ, Hàm, Bà, Tiểu, Ðại
           Ðịnh, Ba ,Tranh rồi sẽ ra sao.

Về thuậttượng hình, Thầy dạy cho chúng em óc tưởng tượng để vẽ lại bản đồ của Việt Nam hay của các nước khác. Bản đồ Việt Nam hình cong như chử S, đầu là đầu con diều, thân là cây đòn gánh mang hai vựa thóc của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, đuôi hình chim Công xòe ra chín cửa sông chảy ra biển; bản đồ nước Mỹ hình như con bò rừng; bản đồ nước Ý giống như đôi giày...

Khi lên lớp, Thầy đứng trướcchúng em giảng bài, hai tay chấp trước ngực, cặp mắt lim dim như đang thả hồn vào cõi hư vô, trông Thầynhư là một Phật Tử mộ đạo. Khi chơi thì Thầy là một thành viên tích cực, hòa mình với học trò rất nhiệt tình, có lẽ chúng ta không quên được những lần đi thăm trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, cắm trại tại trường hay ở VũngTàu. Riêng tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất mà tôi vẫn nhớ hoài, đó là khiThầy theo ủng hộ cuộc tranh bóng đá giải vô địch giữa hai trường Nông Lâm Súc Bình Dương và trường phổ thôngTr ịnh Hoài Đức, vào năm 68-69, tại sân vận động Phú Văn, Gò Đậu.                                       

Đó là một buổi chiều mưa rơi tầm tả, trên sân vận động Gò Ðậu, Phú Văn đã diễn ra trận thư hùng quyết liệt giữa hai kỳ phùng địch thủ: trường Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương và trường Trung Học Trịnh Hoài Ðức Bình Dương. Nếu xét về thành tích thì trường Trịnh Hoài Ðức là trường công lập lâu đời, quy tụ nhiều học sinh xuất sắc về học vấn cũng như về các bộ môn khác như văn nghệ, thể thao; do đó họ từng giữ chức vô địch về bộ môn bóng đá cấp toàn tỉnh từ ngày thành lập trường. Riêng trường Nông Lâm Súc Bình Dương của chúng ta, dù sinh sau đẻ muộn, nhưng vào năm 1968 trường được bành trướng và mở thêm đệ nhị cấp gồm lớp 10 đến lớp 12; do đó trường ta có lợi điểm là thu hút các học sinh tài hoa khắp bốn phương tám hướng về quy tụ dưới mái trường thân thương nầy. Dù bị trường bạn đặt cho cái tên không lấy làm đẹp đẽ và lịch sự lắm, cái tên "dân trâu bò", nhưng trường ta khi chơi thì rất hòa nhã và lịch sự, khiêm tốn nhưng quyết đấu trong tinh thần thể thao vui vẻ. Có thể nói trận ra quân lần nầy là một thử thách lớn cho tất cả các cầu thủ trường ta trước một đối thủ có thành tích lâu đời trong Tỉnh.

Khi ra quân, đội nhà quyết đấu và quyết thắng với đội hình tấn công 1,3 2,5 như sau :

Quang (CN) thủ môn.

Hàng phòng vệ: góc trái (một bạn tôi quên rồi, nhờ Lê Hữu Tín còn nhớ bổ sung giùm); giữa là Lâm Minh Châu (Châu đen); góc phải là Hai (CN).

Hàng trung vệ: tiếp ứng Nhơn (lớp 8, nhỏ con nhưng lừa banh rất giỏi và chuyền banh khéo); còn một bạn nữa tôi không nhớ.

Hàng tiền đạo: góc phải Lê Văn Ba (Ba lém CN), kế tiếp Lê Hữu Tín (CN), Trần Văn Kiệt (MS, bàn chân vàng tay làm bàn xuất sắc của đội bóng), Lâm Minh Sơn (em Châu đen, lớp 8); góc trái Cao Văn Lợi (biệt danh con ngựa thành Trois, tài đá bóng cả hai chân).

Trải qua 90 phút giao đấu không phân thắng bại giữa hai đội. Trong lúc nghỉ giải lao chờ đấu hai hiệp phụ, mỗi hiệp 30 phút, Thầy Nguyễn Viết Huyền đã khuyến khích, cổ vũ hăng hái trong cái lạnh run người, vì không mang theo áo mưa, và hứa sẽ tặng món quà đặc biệt cho em nào ghi bàn thắng đầu tiên. Khi tiếng còi của trọng tài thổi lên báo hiệu tiếp tục trận đấu, tôi thấy Thầy chạy ra dặn nhỏ Châu và Kiệt, sau trận đấu tôi mới biết Thầy dặn hãy canh chiều gió thuận cho ta, hại cho địch. Mưa càng lúc càng nhiều, những đường banh trơn trợt gây khó khăn cho cả hai đội. Thật bất ngờ, từ đường chuyền rất khéo của Nhơn ốc tiêu, tạt qua cánh trái Cao Văn Lợi. Bằng những động tác giả, Lợi lừa banh qua hàng phòng vệ đội bạn, Lợi đưa banh ngược về hướng trung lộ. Bên ngoài tôi thấy Thầy cầm cây cờ hiệu đoàn phất lên phất xuống rất mạnh giống như vị tướng lãnh ra lệnh cho các binh lính xung phong giết giặc, và miệng Thầy la to “gió nổi lên rồi”. Trần Văn Kiệt nhận bóng, không chần chừ đá thẳng banh bổng theo chiều gió thuận vào khung thành của Tr ịnh Hoài Đức, trước cái nhìn ngẩn ngơ và mất hồn của thủ môn Quyện và các cầu thủ đội bạn.

Kết quả trận đấu Nông Lâm Súc Bình Dương thắng Tr ịnh Hoài Đức 1-0, đoạt giải vô địch học sinh cấp Tỉnh. Vì ham vui nên Thầy quên cả về Sài Gòn. Thủ quân Lâm Minh Châu đại diện cho đội nhận cúp vô địch. Trên đường về say men chiến thắng Châu dẫn đầu, kế tiếp là Thầy Huyền chở theo một học trò ngồi phía sau cầm cờ hiệu đoàn, theo sau là đội banh lẫn ủng hộ viên chạy vòng quanh thị xã Phú Cường tỉnh Bình Dương. Rất tiếc khi về tới trường thì trường đã tan học. Sau đó thầy Huyền giữ lời hứa xuất tiền túi bảo Châu đen ra quán mua hai chai bia con cọp lớn. Bia được mang vào Thầy mở nắp và đổ vào chiếc cúp. Từng dòng nước vàng óng ánh trong bóng chiều tà, chảy dài trên từng khuôn mặt, cúp bia được Thầy và các bạn chuyền tay nhau trong niềm hân hoan và vui vẻ.

Thế đấy, Thầy Nguyễn Viết Huyền của chúng em khi học ra học, khi chơi thì hết mình với học trò và các bạn đồng nghiệp. Bây giờ thì Thầy không còn đây với các bạn đồng nghiệp và chúng em, nhưng mãi mãi chúng em sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh của Thầy và những lời giảng của Thầy, trên chặng đường còn lại của kiếp người xa Tổ Quốc Quê Hương. Em xin mượn bài viết nầy đểnói lên lòng TRI ÂN của tất cả các cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương đối với Thầy và Gia Đình. Chúng em kính dâng lên Thầy nén hương lòng trong niềm luyến tiếc, nhớ thương. Cầu chúc cho gia đình Thầy luôn được nhiều sức khoẻ trong tình yêu thương và phù hộ của Thầy.

Nashville,10-10-11

Trần Văn Hai, CN 68-72