Thường những năm sau nầy tôi thích hồi tưởng về những ngày tháng cũ, thật hạnh phúc khi một vài kỷ niệm ngọt ngào của năm tháng học trò chợt nhớ, chợt trôi về từ miền ký ức ít nhiều phôi pha, mỏi mòn theo năm tháng.
 
Gợi nhớ, tôi hay viếng trang nlsbinhduong hải ngoại, nơi những cánh chim nâu lưu lạc muôn phương hay tìm về, nhận diện nhau, gợi nhắc cho nhau những kỷ niệm của những năm tháng xa xưa. Những buổi tao ngộ đó đây, những kỳ Đại Hội được tổ chức, thầy trò, bạn bè được dịp gặp lại, chắc chắn ngập tràn niềm vui, đong đầy tiếng cười, nhưng hẳn không thiếu những giọt nước mắt xúc động cho những giây phút tương phùng, hạnh ngộ sau nhiều năm tháng lìa rời, bặt tin, vô tín. 
 
Đại Hội lần đầu tiên năm 2011, tuy không trực tiếp tham dự, nhưng qua theo dõi, bài viết, hình ảnh, video, thật vui mừng vì tôi nhận ra một vài người bạn năm xưa mà từ lâu tôi đã bỏ công tìm kiếm. Trong số đó, tôi đã tìm được Hắn, một trong những người bạn cùng trú ngụ trong Bộ Lạc Hai Rua, nơi Xứ Búng năm nào. 
 
Tiếp nối loạt bài “Những Người Bạn Của Tôi,” nay xin viết đôi dòng về Hắn.
 
Trúng tuyển Đệ Tam, tôi rời gia đình, rời sự huyên náo chốn thị thành đến trọ học ở miền thôn dã tĩnh lặng của xứ Búng. Do duyên may đun đẩy nhóm bạn hơn mười người, từ mọi nơi đến trọ học tại “Bộ Lạc Hai Rua,” trong số đó có Hắn, người đã được nhắc nhớ trong bài “Tình Người Bạn Cũ” của anh Trần Đình Thảo.
 
Bộ Lạc Hai Rua của chúng tôi nằm đối diện trường Tiểu Học Cộng Đồng Búng. Chủ nhà trọ là Chú Hai Rua. Cái tên  “Bộ Lạc Hai Rua” của xóm nhà trọ được ai đặt, và từ lúc nào thì tôi không được rõ, chỉ biết lâu dần ai cũng thích tên gọi đó, cùng sự thương mến vị tù trưởng Hai Rua.
 
Hắn vốn là dân của Bộ Lạc lâu đời hơn tôi. Ngày tôi và hai cô bạn cùng phòng dọn vào, chúng tôi đi một vòng để chào ra mắt những người trong Bộ Lạc. Khi đến cơ ngơi của Hắn, chúng tôi chưa kịp mở lời  thì Hắn với nụ cười hiền hòa, thân thiện tiến đến chào chúng tôi, tự giới thiệu tên của mình. Giây phút sơ giao ấy đã để lại trong tôi nhiều thiện cảm về Hắn. Sau này, học hành, sinh hoạt chung, hiểu biết thêm thì thiện cảm  của chúng tôi về Hắn càng ngày càng nhiều hơn. Những người bạn trọ học, những người học chung trường ai cũng đều công nhận Hắn là người học trò cần mẫn, siêng năng. Riêng về phong cách, Hắn luôn nghiêm nghị, chững chạc “già giặn” trước tuổi. Nhiều bạn phong tặng cho Hắn tên gọi, “ông cụ non.” Với bản tính hiền hòa, Hắn chẳng những không giận mà còn vui vẻ nhận tên gọi với ý trêu chọc của bạn bè.
 
Nhắc nhớ về Hắn thì khá nhiều điều. Xin nhắc lại vài kỷ niệm vui vui mà những ai đã từng ở trọ Bộ Lạc Hai Rua cùng thời với Hắn đều khó quên:
 
Mùa Tết Trung Thu năm lớp 11, vốn đa số là học trò nghèo học xa nhà, chúng tôi làm gì có nhiều tiền để đón Chị Hằng, Chú Cuội bằng những chiếc bánh nướng, bánh dẻo thơm ngon như nhiều người khác. Chúng tôi tổ chức hùn tiền nấu chè đậu xanh để đón trăng rằm trung thu. Tối đó, tụ họp tại phòng Hắn dưới ánh đèn cầy lung linh, và những chén chè đậu xanh ngọt ngào. Chúng tôi đón một cái Tết Trung Thu thật đầm ấm, thật vui vẻ.
 
Trong lúc cao hứng có một ai đó trong nhóm cất tiếng hát, “Tết trung thu đốt nhà Hai Rua.” Vốn phòng Hắn sát với phòng khách của Tù Trưởng chủ nhà, nên Chú Hai nghe được, hoảng hồn lật đật chạy qua. Chú thấy bọn tôi đang ăn uống, ca hát vui vẻ. Nhận ra có cả Hắn đang ngồi đó nên Chú có vẻ yên tâm, vì trong đám học trò trọ học Chú Hai tin tưởng và “cưng” Hắn nhất. Biết không đến độ có ai đó mưu đồ lật đổ, soán ngôi Tù Trưởng của mình, trước khi đi “dìa,” Chú Hai bèn dặn dò: “mấy cô chú đừng giỡn như vậy không nên!”
 
Cả bọn được dịp cười khút khít nhưng không ai dám lập lại lời hát đùa vui nhưng làm cho người lớn không hài lòng. Phải nói thời ấy bọn chúng tôi hiền và ngoan đáo để!
 
Một kỷ niệm khác về Hắn là đoàn Nông Gia Tương Lai “Sống Dang.” Thực ra khi thành lập, đoàn được đặt tên đàng hoàng, nhưng lâu rồi tôi không còn nhớ, và căn cứ vào tuổi thọ ngắn ngủi của đoàn nên chúng tôi gọi trại đi là đoàn “sáng dông.”
 
Số là, tuy ít nói nhưng Hắn có tài giỏi ngoại giao. Một hôm, Hắn cho biết đã xin được một phần đất nho nhỏ của gia đình trong xóm phía sau khu nông trại của trường. Hắn đề nghị các bạn trong “Bộ Lạc” thành lập đoàn Nông Gia Tương Lai, để tất cả anh chị em có cơ hội vừa làm, vừa học, vừa có thêm rau quả ăn.
 
Nghe có lý nên bọn tôi ai nấy đều tham gia. Cả đám xúm nhau làm cỏ, cuốc đất, trồng rau. Sau đó tuân theo thời khóa biểu phân công của “trưởng đoàn” là Hắn. Sáu ngày trong tuần, sáu phòng chúng tôi mỗi phòng trực một ngày, làm cỏ  tưới nước. Riêng ngày cuối tuần hầu như ai cũng về thăm gia đình ở Sài Gòn, thì Hắn sẽ phụ trách.
 
Được đâu ít lâu, không rõ vì quên hay vì làm biếng, một số anh chị làm lơ khi tới phiên trực của mình. Thấy không ai tưới, Hắn lặng lẽ xách gầu đi tưới. Được nước làm tới, mật độ quên càng ngày càng tăng, rồi sau này người viện lý do này, kẻ viện cớ kia Trưởng Đoàn trực luôn cả bảy ngày trong tuần. Dần dần Đoàn âm thầm giải tán. Nhưng với bản tính hiền lành, Hắn  “mình ênh” vun tưới, chăm sóc và không hề  giận hờn hay trách móc một ai, vẫn vui vẻ, vẫn thân thiện cũng như luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ bạn bè nào nhờ đến Hắn.
 
Bản tính chí tình hay giúp đỡ, thêm  nữa là người học trò giỏi nên bạn bè khi gặp khó khăn trong việc học tìm đến đều được Hắn bỏ thì giờ hướng dẫn. Riêng tôi vẫn nhớ ơn của Hắn nhiều lần giải giúp cho những bài toán khó. 
 
Có lẽ còn dầy duyên nặng nợ với NLSBD, nên sau khi tốt nghiệp bậc Trung Học, Hắn vẫn tiếp tục lưu lại học khóa Cao Đẳng đào tạo Kiểm Sự. Thời gian này, Hắn tìm gặp được “một nửa” của mình. Chị là học trò CN Khóa 5. Không rõ bao lâu sau, hai người hẹn ước, thề nguyền kết tóc, xe tơ.
 
Hiện Hắn và “một nửa” của mình cùng các con ngoan, hiếu thảo đang thật hạnh phúc dưới mái ấm nơi Miền Đất Lành, San Diego, Nam Cali. Bạn bè ai cũng mừng cho Hắn.
 
Khi duyên đủ, tôi gặp lại Hắn nhân tham dự Đại Hội III, giây phút tay bắt mặt mừng, cái ôm chầm sau chuổi dài năm tháng cách xa làm tôi không khỏi  xúc động, một chút nghèn nghẹn khi thốt lời chào người bạn cố tri. Hơn bốn mươi năm, trong mắt tôi Hắn vẫn là Hắn, vẫn dáng vẻ điềm đạm, hiền hòa, thân thiện, đầy chân tình; ngay cả sự hăng say, tháo vác, cần cù trong công việc vẫn như y như thời học trò áo nâu xứ Búng của năm nào. Có khác chăng, một điều có vẻ hơi nghịch lý, ở Hắn, ngày nay nét “Ông Cụ Non” có vẻ bớt đi, trông Hắn trẻ trung, nhanh nhẹn và nếu nói theo ngôn từ thời thượng,  “phong độ” của Hắn “bảnh tỏn”  hơn nhiều so với các bạn đồng tuổi.
 
Cũng nhân dịp Đại Hội, tôi có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với “một nửa” của Hắn. Chị là người phụ nữ hiền thục, phúc hậu, vui vẻ và thật đảm đang. Đồng ý với anh Thảo khi trích dẫn danh ngôn, “Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ”, Đúng thế, sự thành công của Hắn phải kể đến công lớn của Chị. Chị lo quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái để Hắn, người với nhiều tâm huyết, lắm hoài bão mạnh dạn xông pha đeo đuổi sự nghiệp nơi xứ người, nơi được xem là miền đất của nhiều cơ hội. 
 
Qua Thầy Cô và bạn bè thân thiết với gia đình Hắn cho biết, Chị lúc nào cũng đồng lòng, sát cánh ủng hộ Hắn trong mọi sinh hoạt từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Điển hình, Hắn và Chị đã hết lòng hổ trợ nhân lực, vật lực góp phần khá lớn cho việc tổ chức thành công ba kỳ Đại Hội vừa qua. Bản tính khiêm tốn, khi được Thầy Cô, bạn bè bày tỏ cám ơn công khó của vợ chồng Hắn, tươi cười Hắn  nói: “Công Thôn mà! Khi mọi người vui là tôi vui!” Ai cũng cũng cảm kích tình cảm chân thành của Hắn.
 
Tôi mừng dùm Hắn và vui cho “một nửa” của Hắn, cả hai đã tìm được nhau, tìm cho mình một “bến đỗ đẹp như mơ.”
 
Có lẽ, đa số Thầy Cô và bạn bè đã nhận ra “Hắn” qua bài viết “Tình Người Bạn Cũ” của anh Trần Đình Thảo, cũng như đoán được nhân vật Hắn trong bài này là ai. Dự trù cho một ít người không đoán ra, tôi xin phép bộc bạch thưa: "Hắn" chính là Anh Nguyễn Văn Có, CT khóa 3 và “một nửa” của Hắn là Chị Lê Thị Bình Minh, CN khóa 5.
 
Xin Anh Có tha thứ cho sự thất lễ khi  tôi dùng cách gọi của anh Trần Đình Thảo để viết về anh, về người bạn chân tình, khiêm cung của mình. 
 
Và cũng nhân đây xin gởi lời cảm tạ đến Ban Điều Hành Hội, đến các anh chị đã tốn của, tốn công ra sức tổ chức các kỳ Đại Hội vừa qua, tạo cơ hội choThầy Cô, cùng các cánh chim nâu từ muôn phương có dịp bay về  để hội ngộ cùng nhau. Nhờ đó, từ khi rời Trường, chia tay bạn bè  hè năm 1973, hơn bốn mươi năm sau tôi mới được gặp lại một số bạn cũ của thời hoa niên, trong đó có người anh, người bạn được sự cảm mến đặc biệt của "Bộ Lạc Hai Rua" năm nào. Không chỉ riêng tôi, những gì được nghe từ Thầy Cô và bạn bè thường  nhắc nhớ về anh với nhiều tình cảm quý mến và ngưỡng mộ. Nay sau hơn mấy mươi năm sự quý mến này không hề lay chuyển, mà có phần sâu đậm và chí thiết hơn.  
 
Nhân Mùa Lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, kính chúc Thầy Cô, thân chúc bạn bè và nhất là anh chị Có - Minh luôn nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc. 
 
NTN
 
Anh Chị Nguyễn Văn Có - Lê Thị Bình Minh trong ngày Đại Hội III