Năm học lớp Đệ Tam, tôi được các anh chị lớp trên mời tham gia Ban Đại Diện học sinh trường thuộc khối Xã Hội Khánh Tiết. Nhiều thành tích của Ban Đại Diện học sinh năm ấy được Ban Giám Hiệu, các giáo sư tán thưởng, ngợi khen nhưng có lẽ thành tích nổi trội nhất là việc thực hiện Giai Phẩm Xuân.

Với sự hướng dẫn của Thầy Cô cùng tâm huyết, chúng tôi đã ra sức nỗ lực thực hiện Giai Phẩm Xuân năm ấy. Vì lẽ đây là giai phẩm đầu tiên của Trường từ ngày  thành lập. Hơn nữa, nhằm giới thiệu ngành Giáo Dục NLS nói chung và Trường NLSBD nói riêng vốn còn khá xa lạ với sinh hoạt học đường ngày ấy.

Về ngân khoản cho việc thực hiện, ngoài sự yểm trợ, đóng góp của Quý Thầy Hiệu Trưởng, Giám Học, Tổng Giám Canh cùng các Giáo Sư, Ban Đại Diện học sinh chúng tôi chia ra nhiều nhóm nhỏ đến viếng một số cơ sở thương mại, các nhà hảo tâm quanh vùng Chợ Búng, Bình Dương và Lái Thiêu để xin quảng cáo, xin yểm trợ tài chánh. Sau nhiều ngày khá vất vả, Giai Phẩm Xuân trong tay sẵn sàng cho việc phát hành trước ngày Tết Nguyên Đán.

Số lượng giai phẩm in đã được dự trù cho học viên của trường mình và một số trường bạn ở Sài Gòn và Gia Định. Chương trình bán báo được Ban Đại Diện bàn bạc, hoạch định thực hiện bởi nhiều nhóm nhỏ. Cùng giáo sư hướng dẫn, mỗi nhóm đến một số trường với hy vọng bán hết số giai phẩm đã in, ngoài mục đích đã nêu ở phần trên, cũng là dịp gây quỹ cho Ban Đại Diện Trường.

Được Thầy Phạm Văn Nê hướng dẫn, nhóm của tôi gồm: anh Lê Gia Hiển, chị Nguyễn Thị Lan Anh, tôi  và một chị bạn nữa nhưng lâu quá tôi không nhớ tên. Nếu tình cờ đọc những dòng nầy, mong chị thứ lỗi cũng như mong được liên lạc với chị qua địa chỉ của Trang Nhà. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Vốn nhà ở khu Bà Chiểu, Gia Định, quen biết một số trường, Thầy Nê đề nghị hướng dẫn nhóm chúng tôi viếng một vài trường trung học trong vùng. Thầy hẹn gặp nhóm chúng tôi tại Lăng Ông lúc chín giờ sáng, nhưng hôm đó vì trục trặc xe cộ nên chúng tôi đến trễ hơn một tiếng.

Từ xa trên chiếc xe lam tụi tôi thấy dáng Thầy đi tới, đi lui, liên tục đưa tay lên xem giờ. Lúc thấy chúng tôi xuống xe, tiến dần đến, Thấy đứng hẳn lại, tay chống nạnh. Đến gần nhìn kỹ hơn, mặt Thầy đỏ gay như mặt Ông Quan Công (nghe người ta hay nói vậy chứ thực ra tôi cũng chưa hề thấy mặt ông Quan Công lần nào và đỏ ra sao, nhưng tôi nghĩ nếu đỏ cũng tới mức đó thôi.) Có lẽ do đứng chờ quá lâu trong cái nắng nóng của trời Sài Gòn, cộng thêm sự bực tức đám học trò quỷ quái cả gan cho Thầy “leo cây.”

Chưa kịp phân trần, Thầy đưa tay chỉ đồng hồ, trợn mắt hỏi: “Biết mấy giờ rồi không? Bộ tụi bây định đến để tao dẫn đi ăn cơm trưa rồi về hả?”

Trước “cơn thịnh nộ” của Thầy, bọn con gái chúng tôi lấm la, lấm lét không dám hó hé tiếng nào, bèn đẩy Gia Hiển ra làm bia đỡ đạn, ra tay cứu bồ. Sau một lúc nghe Gia Hiển “ò e sáu câu vọng cổ,” phân bua giải thích lý do nào là vì xe hư, chờ xe lam lâu lắc, cùng lời xin được thứ lỗi. Mất vài phút, cơn giận có vẻ dịu bớt nhưng nét mặt Thầy vẫn còn “hầm hầm,” Thầy đi trước, bọn tôi tiu nghỉu lặng lẽ theo sau.

Đến trường bạn, Thầy Nê giới thiệu với Thầy Giám Học, cùng nêu mục đích của chúng tôi. Có lẽ do thiện cảm với lời ân cần của giáo sư hướng dẫn, cùng màu áo nâu đồng phục hơi là lạ so với màu áo trắng đồng phục của hầu hết học sinh các trường trung học phổ thông  thời đó; Thầy Giám Học vui vẻ, mau mắn gọi các anh Ban Đại Diện trường bạn, với lời chi tiết dặn dò, hướng dẫn chúng tôi đi từng lớp, giới thiệu giúp chúng tôi bán báo.

Chúng tôi thật cảm động khi được các anh BĐD trường bạn rất sốt sắng và nhiệt tình giúp chúng tôi từ việc bê hộ các chồng báo hơi nặng. Họ lần lượt đưa chúng tôi đến từng lớp ân cần giới thiệu với bạn bè về mục đích sự có mặt của chúng tôi và đồng thời kêu gọi ủng hộ mua báo.

Một số câu hỏi được nêu, chúng tôi thay phiên trả lời, giải thích mục tiêu đào tạo của Ngành Giáo Dục NLS và trình bày những đặc điểm của Ngôi Trường mình, nhất là địa danh Xứ Búng, nơi được dân Sài Gòn biết đến với những vườn đầy cây trái và quán bánh bèo bì nổi tiếng Mỹ Liên. Không rõ vì sự hảo tâm, sự tò mò muốn tìm hiểu thêm, hay vì “galant” các cô học trò áo nâu xinh xinh bán báo mà chỉ sau hơn một giờ loanh quanh trong trường số giai phẩm mang đi đã vơi hai phần ba. Thật quá sự mong đợi của chúng tôi!  

Trên đường đến trường thứ hai, nhìn những chiếc lưng áo nâu của chúng tôi trở nên sậm màu vì thấm đẫm mồ hôi, vẻ giận đã tan biến trong ánh mắt, gương mặt hiền hòa thường ngày lộ rõ dần, và nụ cười ẩn hiện trên nét mặt  tươi vui của Thầy, giọng đầy thương mến chỉ vào quán nước bên đường thầy nói, “Các em có khát nước không, vào đó uống nước đi.” Như mở cờ trong bụng, cả đám ào vào quán trốn cơn nắng gay  gắt của một ngày trời oi bức. Trong lúc Thầy lui cui dựng xe bọn tôi chụm đầu thì thầm, ”Chắc ổng hết giận rồi, hú hồn! Thật là tiền hung hậu kiết!” Cả nhóm phá lên cười trước cái nhìn đầy ngạc nhiên của Thầy. Chắc Thầy không đoán được bọn tôi cười vì chuyện gì! Vậy là Thầy của chúng tôi dù “giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương,” đám học trò nhỏ dại của mình. Thầy đã đãi chúng tôi mỗi đứa một ly nước mía.

Hơn bốn mươi năm trôi qua, nhưng với tôi, cảm giác ngọt lịm và mát rượi của từng ngụm nước mía ngày đó như vẫn còn đọng lại trên bờ môi của mình.

Vốn ưa thích và thường hay uống nước mía nhưng tôi thấy hình như hương vị nước mía bên xứ này không giống hương vị nước mía ở quê nhà, nhất là so với ly nước mía tôi đã được uống trong buổi đi bán báo Xuân năm nào.

Trong tâm tình nhớ về mái Trường xưa, viết kể lại câu chuyện ngày cũ, tôi cố lục tìm hình của Thầy Nê qua những lần “Họp Mặt Thường Niên” tại quê nhà nhưng không thấy. Chợt nhớ tới, tôi mạo muội viết thư cầu cứu và được Thầy Tạ Ngọc Sương mau mắn gởi cho với lời nhắn, Thầy Nê ít khi về họp mặt nên rất ít hình ảnh của Thầy, nhưng may mắn được một tấm nhân lần Thầy Nguyễn Thượng Hạng về thăm quê nhà năm 2012. Cám ơn Thầy Sương thật nhiều.

Sau ngày tốt nghiệp và rời trường từ hè năm 1973, tôi không có dịp gặp lại Thầy Nê. Nhịp sống bận rộn  nơi chốn nầy, dù cố tránh nhưng cũng đôi lần bị trễ hẹn với một ai đó, kỷ niệm  ngày cũ với Thầy, dù gần 50 năm trôi qua tôi vẫn nhiều lần nhớ đến. Tôi cũng đã san sẻ câu chuyện vui vui và dễ thương này với một số Thầy Cô và bạn bè thân thiết.  Mong rằng trong tình cờ, Thầy đọc được những dòng này với chút  niềm vui khi biết  người học trò áo nâu ngày nào dù đang ở một  nơi cách xa Xứ Búng hơn nửa vòng trái đất  nhưng vẫn  luôn nhớ và nhắc về thầy cùng chút  kỷ niệm đẹp  khó quên.

Nhân Tết đến, kính thăm, kính chúc Thầy Cô Nê, đồng kính gởi đến Quý Thầy Cô, thân chúc tất cả các bạn đồng môn cùng gia quyến một năm mới Bính Thân  thật  vui vẻ, tràn đầy sức khỏe và phúc lộc an khang.

NTN