Anh Nguyễn Hữu Trí
Nhắc đến mái trường Nông Lâm Súc Bình Dương thì không thể không nói đến đồng phục nâu của nam nữ học viên, đến khu thực hành nông trại, đến quán cơm xã hội và sẽ thật thiếu sót nếu lãng quên người góp phần ổn định cuộc sống học hành  của các học viên xa nhà của chúng tôi thời đó – Chú Hai Rua, chủ nhà trọ một thời nổi tiếng đất Búng, Bình Dương. 
 
Để có thêm tin tức về chú Hai cũng như viếng lại khu nhà trọ năm xưa, sáng ngày 05 tháng 10 năm 2015 vừa qua chúng tôi lên đường đến Búng. Không ngoài dự đoán, mọi thứ đã thay đổi nhiều sau ngần ấy thời gian, 40 năm đăng đẳng. Phải mất thời gian khá lâu chúng tôi mới tìm được nơi ở của chú Hai, một góc khuất sau dãy “kiosque” bán tạp hóa, cách khá xa dãy nhà trọ cũ. Thầy Thi, trưởng đoàn, bước vào nhà một lúc trở ra cho biết Chú Hai hiện rất yếu, không thể tự săn sóc bản thân sau hai lần té, lúc đang tắm trượt ngã, lần sau do sơ ý khi leo thang chửa lại mái nhà. 
 
Sau khi cô con gái của chú Hai làm xong bổn phận hàng ngày – vệ sinh thân thể giúp ba mình, cô dìu chú ra phòng ngoài gặp gỡ thầy trò chúng tôi. 
 
Chú Hai đi bằng cái khung đi, nếu ai trong chúng ta đã từng có được hạnh phúc chăm sóc cha mẹ già đi đứng khó khăn, ắt biết cái khung đi này. Sau lời giới thiệu của Thầy Thi, nói rõ hơn về mục đích của chuyến thăm.  Anh Trí bắt đầu hỏi, nhưng chú Hai đã 86 tuổi rồi, tai hơi nghễnh ngãng, và tất nhiên chú không thể nghe và cũng không thể nhớ được gì! May mắn còn có cô con gái của chú, nên chúng tôi cũng biết được một số điều khá chính xác về thời gian hình thành khu nhà trọ cho các học sinh NLS ngày ấy. Theo cách nhớ của cô, cộng với cái nhớ của chúng tôi, khu nhà trọ chú Hai được hình thành vào năm 1970. Năm tôi học lớp 8, chị tôi học lớp 10, chị thường dắt tôi qua chơi với những người bạn học cùng lớp đang trọ trong "cư xá" này, tên gọi vui của chúng tôi ngày đó.  Vì trước đó số học sinh nơi khác chuyển về rất ít, một số trọ nhà bạn, số khác đóng đô ở Búng và một số đi về mỗi ngày tận Sài Gòn. Có lẽ khi biết được việc đi về hàng ngày của các học sinh thành phố sẽ ngày một bất tiện trong việc học ngày hai buổi nên chú nhanh chóng xây dựng ngay khu nhà trọ đón đầu và chú đã nghĩ đúng. Phòng trọ luôn đông đúc, nguồn khách hàng chính là những học viên NLS.  Tính ra khu nhà trọ của chú tồn tại theo ngôi trường NLS là 5 năm. Nhưng cô con gái cho biết nó còn hoạt động thêm vài năm nữa sau biến cố 1975, là nhà trọ cho một số học viên của  Trường Lâm Nghiệp TW 4. (1) 
 
Tuy không thể nghe, nói dễ dàng như mong muốn, nhưng chúng tôi vẫn thấy trong chú nỗi khao khát được trò chuyện qua đôi môi mấp máy, hoặc khẻ nghiêng đầu để tai nghe được rõ hơn. Tình cảnh hiện tại khiến chúng tôi nghĩ có lẽ chú là người rất nuối tiếc về quá khứ, về quảng đời thanh xuân của mình mà ít người biết đến ngoại trừ Thầy Lê Trung Hưng, vị cựu hiệu trưởng thời chú Hai phục vụ tại trường. Thuở  ấy, chú là một trong ba lao công của trường NLS Cộng Đồng Búng lo việc lau chùi, dọn dẹp, trông giữ trường kiêm chạy văn thư. 
 
Thầy Hưng kể lại chú có nhiều tài khác như tái chế vật dụng bằng những đồ lượm lặt, phế thải trong trường, ra tay băng bó, cấp cứu nhẹ hết sức nhà nghề mỗi khi học trò té ngã.  Và nỗi bật hơn là một hôm thấy Thầy Hưng bận rộn nhiều việc giao tiếp bên ngoài, công văn bề bộn, gấp rút. Chú nhỏ nhẹ xin được đánh máy giúp.  Thoạt đầu, Thầy Hưng rất e dè, song trước lời lẽ tự tin của chú nên thầy dành cho chú một cơ hội và chú đã không phụ lòng tin của thầy tí nào. Thế là từ đó thầy Hưng đã có thêm một phụ tá văn thư đắc lực trong lớp áo của người lao công. 
 
Là người cầu tiến, luôn học hỏi, trau giồi, chú đã tạo cho người đời có cái nhìn khác về mình. Trong cuộc sống cũng vậy, chú luôn coi trọng tương lai của những đứa học trò nghèo nên chú khá xề xòa khi phải nghe những lời khất hẹn triền miên tiền thuê nhà của chúng tôi. Chú rất tiếc những đứa con của chú không đứa nào lọt vào trường Nông Lâm Súc Bình Dương. 
 
Chuyện trò với chú và con gái được hơn một giờ thì chú thấm mệt; chúng tôi chỉ kịp lưu lại một tấm ảnh hiếm hoi của chú và đành vội vã kiếu từ. Hy vọng còn có lần sau tiếp tục được câu chuyện lý thú còn bỏ dở với chú, một người lao công tốt bụng và bản lĩnh. 
 
Chúc chú mau khỏe mạnh để còn cơ hội đọc được những tình cảm của các cựu học viên từng nợ lời động viên của chú trong Kỷ Yếu của trường sắp được phát hành nay mai. 
 
Cựu sinh từng trọ CƯ XÁ HAI RUA. 
 
Hữu Trí & Kim Thanh 
 
Ghi Chú
 
(1) Trường Lâm Nghiệp TW 4 là tên mới thay cho tên “Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương"