Tôi vẫn mong có ngày trở về thăm các trường xưa nơi có những đồng nghiệp đáng kính và những học trò thân thương.
 
Từ năm 75 tôi phải làm việc ở Sài Gòn và không có dịp trở về trường NLS vì sự đi lại lúc ấy khó khăn quá. Tuy vậy tôi cũng có nhiều dịp ôn nhớ lại những ngày ở trường qua các thầy cũ cũng như qua các  học viên xưa. Tôi thường gặp thầy Nguyễn Văn Vịnh, thầy Nguyễn Dương, thầy Đoàn Kiến Hoàng, thầy Trịnh Đức Vượng. Khoảng năm 76 gặp lại một nam học viên lớp 10 cũ  trên đường Nguyễn Chí Thanh (Trần Hoàng Quân cũ). Em mời tôi thăm nhà em và tâm sự rất nhiều về cuộc sống hiện tại và những dự tính cho cuộc  phiêu lưu trong tương lai. Trong thời gian về làm tại Đại học Nông Nghiệp trên đường Cường Để tôi gặp em NTH, lúc ấy em bắt đầu  học năm thứ 2 kỹ sư canh nông. Em H vốn là một nữ học viên trong lớp 10CN năm 1971-1972.  Sau năm 78 về làm việc tại ban Khoa học thành phố tôi lại có dịp gặp LXA, cựu nam học viên khóa 1 Chuyên Viên Cao Đẳng Ngư Nghiệp mà tôi phụ trách môn Hóa Học. Năm 79, LXA làm cho tổ Vi sinh còn tôi là chuyên viên tổ Hóa Lý nhưng chúng tôi thường gặp nhau do 3 tổ Vi sinh, Hóa Lý, và Bentonite làm chung trong một cơ sở trên đường Nguyễn Gia Thiều. Cuối thập niên 80 tôi gặp thầy Nguyễn Duơng ở Huntington Beach, California. Rồi đầu thập niên 90 tôi đến thăm được với thầy Vương Thế Đức ở Toronto, Canada. 
 
Tôi rời VN khi mà  việc xuất nhập cảnh còn khó khăn thì một chuyến về thăm trường xưa quê cũ chỉ là một kỳ vọng không tưởng, một giấc mơ viển vông. Tới đầu thập niên 90 khi việc về thăm quê dễ dàng hơn thì tôi lại bận chuyện gia đình quá nhiều. Đến nay duyên may đã tới, đã liên lạc được với thầy Tạ Ngọc Sương, lại không phải đi làm việc ở các nước xa như những năm trước và thêm nữa là chị ruột muốn tôi đi với chị về thăm quê nhà. Tôi nhắn thầy Sương là sẽ về tới SG ngày thứ ba 28/6/2016 và có thể xin gặp thầy Sương thầy Vịnh ở SG ngay ngày hôm sau. Tôi mừng lắm khi được thầy Sương cho  biết quí thầy cô và các em sẽ dời ngày họp mặt tới ngày thứ tư 29/6/2016. Tôi mừng nhưng rồi lại phân vân tự hỏi làm thế nào để hòa nhập trọn vẹn với các thầy cô và các em sau 41 năm xa cách và đổi thay? Làm thế nào để tìm lại được trong trí não đã hao mòn vì thời gian những hình ảnh của trường xưa ngày nào?  
  
Ngày 27/6/2016, tôi và chị tôi cùng tới từ phi trường Los Angeles để đi về SG mặc dù chúng tôi sống ở hai tiểu bang khác nhau.  Chúng tôi không còn gia đình thân thuộc ở VN nên dự tính chỉ ở SG  5 ngày đủ để thăm qua xóm nhà tôi cũ, cùng đi với chị tôi thăm vài tỉnh miền tây rồi thăm bạn bè, đồng nghiệp, học sinh cũ của những mái trường đã che chở tôi từ lúc là học trò cho tới những ngày giảng dạy.  Chị tôi thì có chương trình gặp lại vài  người bạn dạy cũ và đi thăm các tỉnh miền tây nhưng khi tôi ngỏ ý rủ xuống thăm trường NLS Bình Dương thì chị đồng ý ngay có lẽ vì chồng chị  cũng từng có nhiều liên hệ với các ngành Nông Lâm Súc.
 
Chuyến bay LA tới Đài Bắc không dài so với những lần tôi đi làm việc trong những tháng năm qua; chuyến bay từ Đài Bắc về SG lại càng ngắn hơn nữa nhưng sao tôi thấy chuyến bay này dài vời vợi. Không ngủ được một giây, một phút mà chỉ thấy mỏi mong - mong cho chóng đến và mỏi mệt vì chờ mong.  Khi nghe loan báo phi cơ đã tới vùng trời SG tôi biết thực sự đã về đến  và tự nhiên tôi có cảm giác  bâng khuâng khôn tả. Những cảm giác ấy ngấm dần vào tôi một cách lạ lùng, vừa như vui thích lại vừa lo âu. Phi cơ vừa đáp xuống phi trường TSN, tôi mở mắt nhìn qua cửa sổ, chăm chú nhìn cảnh trí chung quanh nhưng không thể nào tìm lại được TSN của những ngày cũ xa xưa. Đổi thay quá bao la trong hơn ba thập niên xa cách, tôi bâng khuâng  theo đoàn người ra nơi chờ nhận hành lý rồi lấy taxi về khách sạn trên đường cách mạng tháng 8. Trên đường về khách sạn tôi càng ngỡ ngàng với sự thay đổi và không thể nhớ được những đường cũ lối xưa. Tôi ngỡ ngàng với một SG quá đổi thay, quá náo nhiệt và quá đông đúc.
 
Sáng thứ tư hôm sau, vừa thấy thầy Sương xuống xe trước khách sạn, tôi bước vội ra chào mừng thầy Sương rồi cùng với thầy Sương và chị tôi lên xe đi thăm thầy Vịnh. Tôi rất mừng thấy trên xe đã có thầy Nguyễn Văn Quýt, thầy Nguyễn Văn Non, thầy Ngô Quốc Thành, Cô Võ Thị Vân, các anh em trong ban Liên Lạc NLSBD như Nguyễn Văn Hồng, Trần Kim Chi, Phạm Trí Hoàng  và các bạn Khoa Học của chúng tôi như Cấn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Minh, Lê Việt Hùng, và Khương. Thầy Sương, Cô Vân và thầy Thành không thay đổi nhiều nên rất dễ nhận. Thầy Non vốn là GS Toán của những niên khóa 69-71 còn Thầy Thành là GS Lý Hóa niên khóa 70-71. Tới  khu vực Thanh Đa khi chúng tôi đang trên ngõ vào nhà thầy Vịnh thì đã  thấy thầy Vịnh ra đón. Đã quá lâu không gặp nên tôi và thầy Vịnh hớn hở tay bắt mặt mừng làm tất cả mọi người chung quanh đều vui cười theo. Tôi học chung với thầy Vịnh vài lớp và sau khi tôi dạy tai trường NLSBD được một năm thì rất ngạc nhiên và vui mừng khi gặp thầy Vịnh tới trình diện giảng dạy tại trường.  Trước khi rời nước tôi thường tới chơi nhà thầy Vịnh trên đường Cách Mạng tháng 8 và đây là lần đầu tôi tới nhà thầy Vịnh trong khu vực Thanh Đa. Vào nhà thầy Vịnh chơi được một lát rồi chúng tôi bắt đầu đi BD. Thấy sức khỏe thầy Vịnh đã phục hồi nên tôi rủ thầy Vịnh đi cùng nhưng thầy nói "cái đầu" của thầy không còn làm việc tốt nữa nên thầy không đi được. Chúng tôi đành chào tạm biệt thầy Vịnh rồi tiếp tục cuộc hành trình không có thầy Vịnh vậy.
 
Rồi chúng tôi cũng về đến trường. Cổng trường khép kín, sân trường vắng lạnh. Anh Hồng, trưởng ban Liên Lạc NLSBD phải vào xin cho chúng tôi vào thăm viếng trường. Được phép vào sân trường  tôi cố tìm lại dẫy trệt nơi có những lớp 10 tôi phụ trách.  Dẫy trệt không còn nữa và hình ảnh các em học sinh cũng đã xa, đã vắng. Chúng tôi ra chụp hình trước dẫy lầu cũ nơi tôi đã phụ trách Hóa các lớp cao đẳng chuyên nghiệp. Dẫy lầu cũ trước mắt mà sao cũng thấy  xa vắng quá.  Trường lớn hơn trước nhưng không còn là ngôi trường mà tôi gần gũi ngày xưa. Tôi thấy man mác như nuối tiếc một cái gì đã xa đi mãi mãi.
 
        Còn chăng nhân diện xuân hoa 
        Nào đâu chốn cũ, trường xa viễn trường
 
Thăm trường cũ mà tôi cảm thấy lòng nao nao buồn. Thế nhưng lại khác rất nhiều khi chúng tôi đến quán họp mặt của NLSBD. Tôi không ngờ lại có được buổi họp mặt rất nồng nhiệt và đông đúc như vậy với hơn khoảng 70 người tham dự. Tôi được gặp các thầy Huỳnh Xuân Thọ, Trần Văn Đạt, Nguyễn Văn Thi, và cô Võ Thị Ngọc Oanh. Thầy Thọ nhận lầm tôi với một thầy Thanh khác. Có lẽ vì thầy Thọ tới nhậm chức khi tôi bắt đầu hướng về dạy ở SG nhiều hơn. Cũng như thầy Thọ, ký ức của tôi cũng đã bị soi mòn quá nhiều qua những đổi thay trong gần nửa thế kỷ qua để không còn nhớ hết được từng em học viên, từng thầy cô mà tôi đã được gặp trong 4 năm tại trường. Và tôi không nghĩ rằng các em cũng còn có thể nhớ đến chúng tôi qua hơn 40 năm xa cách cả không gian lẫn thời gian. Nhưng tôi rất ngạc nhiên là các em đã nhớ và vẫn nhớ đến các thầy cô dù trong hay ngoài nước, dù xa xôi hay gần gũi quê nhà. Tôi rất cảm động khi nhận lẳng hoa từ tay các em học viên; lại càng cảm động hơn khi biết rằng tình cảm của  thầy trò NLS vẫn không đổi, không thay. Cảm động nhất là đã hơn 40 năm rồi mà vài em cho biết là vẫn nhớ hình ảnh chúng tôi và các thầy cô lên xe về SG sau lúc tan trường mỗi ngày. Các em nhớ đúng lắm! Những ngày tháng sau khi thầy Vượng tới nhận việc, tôi thường đi xe đò cùng thầy Vượng, thầy Dương vì các thầy ở gần nhà tôi. Tôi cũng muốn nói với các em rằng đã hơn 40 năm qua tôi vẫn nhớ về trường qua hình ảnh đẹp đẽ của những cánh áo nâu bên những luống hoa vàng và hàng cây xanh thắm.  Sau bữa tiệc họp mặt, chúng tôi lại được hướng dẫn tới uống cà phê tại một quán bên sông.
  
Cuộc họp mặt rất chân tình và đẹp đẽ như một ước mong. Tôi  bỏ chương trình cũ để dùng 3 ngày còn lại ở SG để đền đáp lại phần nào tình cảm của  quí  thầy cô, các bạn và các em đã dành cho tôi. Tối thứ năm tôi gặp lại các thầy Sương, thầy Quýt, các anh em bạn  Nguyễn Văn Hồng, Trần Kim Chi, và bạn Nguyễn Văn Minh. Sáng thứ sáu tôi cùng bạn Minh lên nhà thầy Sương để gặp thầy Sương, thầy Thành, cựu học viên Tuyên và vài bạn KH của chúng tôi. Nơi đây bạn Cấn Thanh Sơn giúp tôi nói chuyện với các bạn KH cũ qua cell phone của Sơn. Các bạn KH muốn gặp lại tôi trong bữa ăn tối nhưng tôi phải xin khất lại cho lần về tới. Tối Thứ Bẩy tôi lại được gặp các thầy Sương, thầy Thành, và các anh em Hoàng, Hồng, Chi. Rất vui là tối ấy Chi đã cho tôi được nói chuyện qua điện thoại với thầy Lê Văn Thiên và thầy Phạm Anh Tuấn.
 
Sáng hôm sau tôi phải rời SG bằng một chuyến bay sớm trong niềm nuối tiếc những ngày qua. Thôi thì hy vọng sẽ gặp lại được tất cả trong lần tới vậy. 
 
Quách Đại Thanh