Nếu việc thực hiện danh sách Thầy Cô và các lớp được xem như là hành trình lần tìm về "Miền Ký Ức," cố liên lạc, hỏi thăm, ráng nhớ từng tên họ còn đọng lại trong trí nhớ mỏi mòn của nhau, thì khác nào chúng ta chung sức "góp nhặt cát đá" đã bị giạt trôi bởi cơn sóng lũ của mệnh nước, của thời gian. Bên đống tro than quá khứ, chúng ta ra sức bới tìm lại hình bóng đã mờ phai bởi tháng năm, dệt lại vóc dáng thời hoa niên, vẽ lại chân dung, hình hài “muôn năm cũ” của nhau. Chị Trương Thị Kim Thanh, một trong những người bạn tích cực tham dự hành trình khá thú vị nhưng cũng lắm nhiêu khê của Ban Thực Hiện Đặc San.
      Mời tất cả cùng đọc lời tâm tình, dõi theo dấu chân của chị. Ngay những giờ khắc khá bận rộn của ngày tàn niên, chị cũng dành thời gian gởi cập nhật thêm hình ảnh, tên họ của bạn bè vừa bắt gặp, trong niềm reo vui vừa tìm được của báu trên "Hành Trình Tìm Lại Những Cái Tên" của chị. (TN)
 
-oOo-
 
Nếu như bảng danh sách là một cái tổ bự thì những người dấn thân vào hành trình tìm lại những cái tên cũng giống như những cánh chim tha từng cọng rơm mang về vun đắp cho cái tổ bự ấy.
 
Nếu được là những cánh chim non bay đi muôn hướng tha về tất cả những gì cần thiết dựng xây một tổ ấm vuông tròn là chuyện bình thường trong khả năng và hào khí. Chúng ta, những cựu học viên Nông Lâm Súc Bình Dương, vào thời điểm này, được ví như những cánh chim già nua mỏi cánh nhưng lạ thay, tâm trí chưa chịu đầu hàng với thời gian vẫn cứ quyết định lập một hành trình tìm lại những cái tên đã từng quây quần cùng nhau trong cùng MỘT tổ ấm.
 
Theo tôi được biết, ngày đưa ra quyết định thành lập danh sách học viên, là ngày mà Ban Biên Tập Đặc San phải đứng trước một tình huống khá nan giải: Ai sẽ người điều động công việc quá mênh mông này khi hầu hết tất cả những cánh chim đã bay đi biền biệt bốn phương trời. Cơ hồ như "chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam!" (là tôi muốn phóng đại cho câu chuyện thêm phần trầm trọng đấy thôi). Thật ra chúng ta vẫn còn những cánh chim mà trong lòng họ, bầu nhiệt huyết đang tuôn tràn một dòng chảy ấm áp sục sôi khi được gợi nhớ lại những kỷ niệm về NGÔI TRƯỜNG XƯA - BẠN BÈ CŨ. Và những cánh chim này bắt đầu một hành trình, đi tìm lại những cái tên.
 
Xin được hân hạnh tự giới thiệu: Tôi là một trong những người được thông báo việc lập danh sách các khóa, lớp phục vụ cho quyển Đặc San ở hải ngoại. Rất vinh dự. Và tôi rất vui lòng nhận lãnh công việc ngược dòng thời gian trở về miền ký ức, đồng hành cùng các bạn. Người giao việc đặt thẳng vấn đề mang đậm nét "ngang tàng" của Dân Áo Nâu NLS:
 
- Kim Thanh, mặc dù em nhỏ tuổi hơn tụi anh, nhưng bên này tụi anh còn tất bật chuyện cơm áo gạo tiền, lu xà bù các thứ. Tụi anh ít có thời gian liên lạc với nhau, nhất là gọi về các bạn ở Việt Nam. Em bên đó, lúc này chắc rảnh, già rồi, đâu có chuyện gì làm, giúp tụi anh một tay nhá!
 
Tôi đồng ý ngay. Vì tôi rất thích tính cách thẳng thắn không khách sáo màu mè nhưng vẫn mang đậm một tình thương của những con chim cùng Tổ. Anh bạn giao việc đã nghĩ đúng khi nhờ chúng tôi, những người bạn ở Việt Nam. Ở đây, Ban Liên Lạc NLS BD tổ chức họp mặt hàng tháng, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ thường xuyên, hỏi han, nắm bắt mọi tin tức cần thiết về các bạn dù có một số đông các bạn không đủ phương tiện để về Trường. Điều này chứng tỏ các bạn của chúng ta vẫn chưa đứt mối dây liên lạc. Lần theo những mối dây, chúng tôi hỗ trợ cùng nhau góp nhặt lại những cái tên. Chẳng hạn như tôi hỏi bạn Xuyến danh sách lớp CN1 khoá 5, Xuyến giới thiệu bạn Ly cho tôi, nhưng Ly không nhớ nổi tất cả tên các bạn, mà cái điều bạn Ly nhớ rất đáng đồng tiền bát gạo: Hiện nay Nguyệt Ánh còn giữ một bản sơ đồ lớp, Thanh liên lạc thử xem. Thế là tôi có được gọn gàng danh sách một lớp. Cũng theo "kế" ấy, tôi lần tìm ra nhiều đầu mối của những lớp khác. Bạn tôi, đứa gửi qua mail, đứa gửi qua FB, có chị đọc qua điện thoại cho tôi ghi lại. Nhìn chung, công việc dễ dàng và suôn sẻ. Bây giờ chúng ta thử đi vào một câu chuyện diễn biến hơi khó khăn để thấy cái tình của những người bạn năm xưa nhé.
 
Tôi được phân công phụ giúp danh sách khoá 4 và khoá 5, xong việc hai khoá này, tôi nhận thêm danh sách lớp CN2 Khoá 2 với sự trợ giúp từ xa của anh Trần Văn Hai. Anh Hai cho tôi địa chỉ và số phone của chị Phạm Thị Thành. Tôi tìm đến nhà chị Thành sau khi đã gọi điện báo trước. Chị Thành chuẩn bị sẵn một danh sách gần như đầy đủ tên các bạn lớp CN 2 Khóa 2, kèm tin:
 
- Danh sách này do anh Đào Thanh Tiển lớp chị gửi qua bằng tin nhắn của điện thoại(!). Vì chị không biết sử dụng máy vi tính.
 
Một người cặm cụi gõ tên 42 người bạn qua tin nhắn; Một người căng mắt ghi ra giấy 42 cái tên để gửi cho KT. Chưa hết, chị Thành cho KT số phone của anh Tiển và bảo rằng anh Tiển hiện đang ở Bến cát. Tôi thành thật cám ơn tấm lòng không ngại khó của chị Thành và anh Tiển. Trong thời gian này, ông xã của chị Thành là anh Đỗ Văn Chánh, CN 1 Khóa 1, đang nằm viện. Ra về, ngày hôm sau tôi gọi điện cho anh Tiển, trước hết là làm quen, sau đó hỏi thêm về địa chỉ của các anh chị lớp CN2. Tôi nhận được câu trả lời: anh bó tay rồi, KT. Hơi buồn một chút. Nhưng rồi qua một đêm, anh Tiển gọi điện báo rằng sẽ cung cấp những tin tức tôi đã yêu cầu. Tôi nghĩ đêm qua anh Tiển đã cố công liên lạc với các bạn của anh ấy, để không phụ lòng tin cậy của mọi người. Thật đáng quí một tấm lòng người bạn cũ tôi mới quen được trong chuyến hành trình rất ý nghĩa này.
 
Tìm lại một cái tên không chỉ đơn thuần là một cái tên. Bên cạnh đó chúng tôi cần thêm tin tức khác, địa chỉ, số phone, email nếu có thể. Điều đó đồng nghĩa với chuyện chúng tôi biết được hiện giờ các bạn đang sinh sống nơi đâu và qua lời kể của người đưa tin, tôi có thể biết một số các bạn hiện đang làm việc gì. Thật đầy dẫy những buồn vui lẫn lộn. Qua điện thoại, tôi nói tên, bạn tôi cung cấp địa chỉ kèm theo những gì bạn ấy biết (từ dân gian gọi là "làm bà tám"). Chẳng hạn như anh A đang làm Tổng Giám đốc công ty nào đó, chị B đã từng giữ chức vụ quan trọng gì, chị C có con làm bác sĩ, kỹ sư...vv và vv... Để rồi niềm vui phải chùng xuống khi đọc đến một cái tên, tôi nghe đáp lại hai tiếng "mất rồi!" Mở ngoặc ghi chữ Mất đóng ngoặc. Lòng tôi nghe xót xa như đóng lại vĩnh viễn một cánh cửa đối với một người bạn mà tôi từng quen biết! Thật buồn!
 
Một ngày nào đó, lần mở những cái tên, tìm lại một bóng hình qua trang Đặc San, các bạn sẽ thấy yêu quí rất nhiều những cánh chim già nua vẫn còn đủ ý chí và nghị lực mang về cho các bạn NHỮNG CÁI TÊN.
 
Trương Thị Kim Thanh
MS1 Khoá 5 NLS BD