Cũng đã khá lâu, khoảng gần mười năm có lẽ... Qua cô Vàng tôi biết được em. Em ở bên bờ Đông Bắc Nước Mỹ, cách tôi thật xa, Người Việt định cư ít hơn Cali và mùa Đông nơi ấy phủ toàn tuyết trắng.  Tiếp chuyện, sau khi nhìn bà con, khóa, lớp, ban, cả hai dường như bạn thân tình từ lâu, nói mãi không thôi…  Xứ  lạ quê người, ở một đất nước rộng mênh mông, vậy mà tôi tìm được cô em đồng hương, cùng trường của xứ Búng, Bình Dương…  lòng mừng biết mấy.
 
Biết bao điều để nói với nhau ở những ngày đầu liên lạc nhau. Em kể tôi nghe, rồi tôi kể em nghe... về ngôi trường ngày xưa của hai đứa.  Em cũng như tôi, từ Sài Gòn về đây ở trọ đi học.  Năm Mậu Thân 1968,  em vào lớp tám thì tôi vào lớp mười của trường Nông Lâm Súc Bình Dương.  Tôi học ba năm ở trường rồi về Sài Gòn học Sư Phạm; còn em thì những bảy năm học ở trường. Năm năm từ lớp 8-12, thêm hai năm lớp Cao Đẳng Kinh Tế nữa.
 
Tâm tình cùng em, thật lòng tôi cũng hơi “ngượng” vì em nhớ về tôi nhiều hơn tôi nhớ về em.
 
Em nhớ nhiều điều đặc biệt của lớp tôi.  Em nhớ lớp tôi có hai cô bạn sinh đôi,  có hai chị em học cùng chung lớp, nhớ đôi bạn cùng có mái tóc dài ngày hai buổi đi bộ đến trường trên quốc lộ MƯỜI BA…  Em nhớ khá nhiều tên các bạn của tôi, lại còn nhớ tôi múa bài Duyên Quê, tôi làm con gái còn mấy bạn khác thì làm con trai vào năm trường tổ chức Tất Niên đầu tiên và cấm trại qua đêm…
 
Em làm tôi thật ngạc nhiên, sao em tài tình nhớ quá nhiều chuyện của lớp tôi? Có lẽ đoán được ý nghĩ của tôi, em giải thích, “Chị ơi! chị quên là  em vào trường từ lớp tám, em ở cư xá HAI RUA, cùng vơi anh Thìn, anh Thủy, chị Hai, chị Liêng, chị Rinh… lớp chị. Em thường đứng trên lầu nhìn xuống con đường dẫn vào lớp học, nên em biết và nhớ nhiều lắm chị ạ. Cả một thời mộng mơ của em ở đó mà!”
 
Giờ thì tôi đã hiểu, cái tuổi học trò mà đứng ở “balcon” nhìn cảnh trí , bạn bè qua lại dưới sân trường thì thả hồn lang thang thôi!   Em lại làm tôi nhớ, lại thả hồn về năm tháng cũ theo em…
 
Khung trời  ngày ấy, lớp tôi MS Khóa 1, có đôi điều đặc biệt dễ gợi nhớ về Thầy Cô, bạn bè cho dù năm tháng trôi qua.  Lớp tôi có hai cô bạn sinh đôi là Nguyễn Thị Chị và Nguyễn Thị Em. Hai chị em học cùng chung lớp là Trần Thị Kim Chung và Trần Quốc Nhứt. Đôi bạn chung trường luôn cận kề nhau suốt ba năm thời trung học là Kim Chung và Thu Hà, là tôi đó.  Hai đứa tôi ở trọ, nhà ở đối diện nhau gần chợ BÚNG, sáng chiều “cuốc bộ” đến trường nên quãng đường nầy nhớ mãi không quên.
 
Nhớ lại tất niên đầu tiên ở trường năm 1970, năm tôi học lớp 12 MS thật là vui, lớp nào cũng tất bật, rộn ràng cả.  Nào là làm cổng trại cho lớp mình, tập dợt văn nghệ,  chuẩn bị bích báo, lo chuyện ẩm thực, tiếp tân… Lớp tôi, phái nam đa số lo làm cổng lớp, mượn bàn ghế, lều ngũ qua đêm.., phái nữ thì có đội múa,tiếp tân cùng  phụ lo ẩm thực.  Trưởng ban văn nghệ có anh Nguyễn Văn Út, bạn Trương Hoàng Minh chơi trống, Cù Khắc Bảy đệm ghita.  Năm ấy lớp tôi múa bài Duyên Quê.  Nhóm múa chúng tôi có ba cặp:  Dung Hạnh, Minh Tâm và Thu Lan hơi cao nên “được” chọn giả làm con trai;  còn tôi, Thanh Quyên và Nguyễn Thị Em thấp hơn một chút nên “thoát nạn!”
 
Bao năm rồi kể từ ngày ấy, cũng như em, mỗi khi nghe lại bài Duyên Quê tôi lại nhớ trường, nhớ lớp, nhớ ngày xưa, nhớ “người” theo về ngõ Búng… 
 
Em không có người theo về ngõ Búng nhưng lại có “người” theo về cư xá Hai Rua…  Người ấy của em không những học chung trường, chung lớp mà còn là người bạn đời của em sau này nữa, bạn Cao Thanh Bạch, CN 2- Khóa III.  Giờ thì tôi đã rõ, khung trời áo NÂU, ngày hai buổi đến trường của em là một khoảng thời gian thật đẹp, nên giờ nó mãi theo em…
 
Tâm tình tiếp cùng em những ngày sau đó, em biết trang nhà vào những ngày khởi đầu ấy cần hình ảnh Thầy Cô, Trường Xưa, bạn cũ, đặc biệt là hình Trường. Khoảng một tuần sau đó, nhận được một phong bì từ Philadelphia, tôi biết là của em.  Cảm giác vui mừng cùng hồi họp, tôi vội mở ra xem…  Một lá thư với vài dòng thăm hỏi cùng một số hình ảnh.  Từng tấm hình được xem qua, rồi mắt tôi dừng lại ở hình CỔNG TRƯỜNG có học sinh đang ra vào Trường. Lòng mừng vô hạn, cùng lúc cảm nhận một nỗi buồn thật dịu êm về trường xưa, bạn cũ…
 
Tôi đã tự thầm trách mình, thời đi học tôi cũng thuộc diện thích chụp hình, vậy mà một tấm kỷ niệm trước cổng trường thì lại không. Cũng  may mà còn có em Trương Thu Tịnh đã khéo chụp, khéo giữ!
 
Sau đó trang nlsbinhduong.com vào ngày ấy được “rôm rả” hơn với hình CỔNG TRƯỜNG do em gởi làm hình “banner,” trang đầu, cùng lời của bài hát “Ngày Xưa Hoàng Thị”:
 
Em tan trường về
Đường xưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường xưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vỡ
Tóc dài tà áo vờn bay
……………………….
 
Tôi chỉ hơi tiếc một chút là dưới cổng trường là hai cô học trò mặt áo dài trắng, Thu Tịnh đứng bên trái, kế bên là cô bạn cùng lớp Trân Thị Phỉ, mà trường mình thì mặc màu NÂU.  Hỏi ra thì được biết do em điệu đà, sáng thứ hai từ Sài Gòn ghé trường trước, diện áo trắng để chụp hình xong về cư xá Hai Rua thay đổi đồng phục áo NÂU.  Cũng từ dạo ấy tấm hình cổng trường với tà áo vờn bay của em xuất hiện trên các trang NLS BD.
 
Bao năm qua, ngoài “tà áo vờn bay” của em còn một loạt hình thật giá trị cho phần “Nông Lâm Súc ngày ấy” vẫn mãi trong tôi…  Viết đến đây lại gợi nhớ một điều, xin được tâm tình cùng các bạn.
 
Ngày ấy, đã lâu… Cô Vàng từ Honolulu qua xứ sở của con Chuột Túi thăm bạn  bè, học trò thân thương. Trở lại xứ Cờ Hoa, qua UPS cô chuyển cho tôi món quà thật quý giá của em Lư Thanh Sơn, từ xứ Úc xa xôi, một số hình xưa của Trường, của lớp em..  Mãi sau nầy qua câu chuyện nhắc nhớ về em, tôi được anh Vương Thế Đức giải tỏa thắc mắc tại sao em Sơn có quá nhiều hình của một thuở áo NÂU. À, thì ra từ ngày ấy em đã là phó nhòm tài tử!
 
Mặc dù chưa tìm được hình CỔNG TRƯỜNG VỚI tà áo dài NÂU, nhưng phải nói hình em gởi là món quà rất giá trị và ý nghĩa cho trang nhà của những ngày khởi đầu ấy.  Một lần nữa xin được cám ơn em, Sơn cũng như  tất cả các bạn đã ủng hộ cho nlsbinhduong.com những ngày đầu chập chững với tấm hình ghi lại hình ảnh dấu yêu của ngày xưa mà các bạn đã gìn giữ, chắt chiu…
 
Một thời gian sau, tôi gởi trả lại những tấm hình em gởi vì đã “bị” em nhắc nhở đôi lần. Những lần nói chuyện sau đó, khi nghe nhắc, tôi có hỏi đùa:
 
- Bộ em không tin chị sao mà nhắc chị nhớ gởi trả hình vậy?
 
- Chị ơi, em nghèo lắm, hành trang khi rời quê nhà chỉ là một túi xách nhỏ mà trong đó là một số hình ảnh của Thầy Cô, bạn cũ của trường mình đó!
 
Nghe đến đây, lòng tôi chùng xuống, thương quá con chim NÂU bé nhỏ của trường Nông Lâm Súc Bình Dương.
 
Đại Hội I, em đi thì tôi bận, Đại Hội II rồi III, khi tôi đi được thì em không thu xếp được việc nhà, bận phụ giữ cháu ngoại.  Ngần ấy năm quen em, nhưng chưa một lần gặp mặt, lúc nào cũng cảm nhận thật gần gũi, thân quen.  Có lẽ ngoài tình “Trường Xưa, Bạn Cũ,” cả hai cùng hoàn cảnh như nhau!
 
Em giữ đạo “Tam Tòng,”  nơi xứ lạ quê người vẫn một mình nuôi con đến khi con khôn lớn, xong việc học hành, lo xây dựng gia đình cho con, nay lại ra sức chăm lo cho cháu.  Tôi thật cảm phục và thành thật chúc mừng em!
 
“Vừa qua, không tham dự được Đại Hôi, II, III, ở nhà em xem, đọc hết tất cả bài viết, hình ảnh và video trên trang nhà,  em nhớ trường, nhớ lớp quá chị ơi…,”lời em tâm sự.
 
Giờ đây, hai chi em đã cùng quyết tâm cho ngày hội ngộ sắp tới, cho dù người ở bờ Đông, kẻ ở bờ Tây.  Mình sẽ gặp nhau vào dịp Đại Hội IV, tại Little Sài  Gòn, miền nắng ấm Cali em nhé!
 
Thu Hà