Kính chào Thầy Cô trường NLSBD, và thân chào các bạn.
 
Nhân dịp Thầy Cô và các bạn có cơ hội gặp lại nhau vào ngày Đại Hội 4 vào cuối tháng 8 này, tôi xin phép gửi đôi lời cầu chúc cho ngày Đại Hội năm nay được thành công tốt đẹp.
 
Tôi là Trần Văn Huy, học NLSBD lớp 12 MS niên khóa 71- 72, lớp 10 và lớp 11 mình học trên NLSBL.
 
Từ đó đến nay, dù bao năm trôi qua, dù bao tuổi đời xa cách nhau, tâm hồn tôi cứ nao nao vấn vương về mái trường ngày xưa thương mến, với thầy cô với bạn hữu thân yêu, với bao ước mơ sẽ có ngày nối lại được mối thâm tình với bạn cũ trường xưa. 
 
Cứ tưởng những kỷ niệm thời học trò ngày xa xưa ấy nay đã phai nhạt mất rồi trong tâm trí của mọi người. Cứ tưởng chỉ có một mình tôi vẫn còn ấp ủ nhớ thương cái thời học trò niên thiếu đó! 
 
Nhưng tôi đã lầm, sau khi may mắn khám phá ra Trang Nhà của NLSBD trên mạng. 
 
Thì ra là các bạn cũng như tôi, dù năm tháng đã trôi qua, dù xa rời quê hương, sống tạm bợ nơi đất khách quê người, dù bận bịu sinh nhai, dù tóc đã đổi màu từ lâu, chúng ta cũng không hề quên được cái thuở học trò vô tư hồn nhiên ngày xưa đó. 
 
Xin cám ơn các bạn trong Ban Tổ Chức, Điều Hành NLSBDHN đã có dịp, mạnh dạn đứng lên xây dựng trang NLS này, để hôm nay chúng mình có dịp sum họp, tìm gặp lại nhau. 
 
Thế là đã hơn 45 năm trời thoáng qua mau, quá mau phải không các bạn? 
 
Cái thời gian 45 năm đó đã làm mình quên gần hết những khuôn mặt thân yêu của các thầy cô và của các bạn học, những gương mặt mà mình hy vọng sớm được gặp lại, để rồi sau đó xin hứa sẽ nhớ mãi không quên. Còn bây giờ nếu có đụng nhau ngoài đường có lẽ chúng ta cũng không nhận ra nhau đâu. 
 
Nhờ những tấm hình trong danh sách lớp 12 MS khóa 2 tôi mới nhận ra được mấy người bạn thân mến. Trước hết là Nguyễn Thị Phung, cô bạn duyên dáng học cùng lớp ngày xưa, mình nhận ra Phụng ngay có lẽ vì Phụng không thay đổi gì nhiều. Sau đó nhờ có tấm hình của thời học sinh mình mới nhận được thêm người bạn thân ngày nào, đó là bạn Đoàn Minh Đức, ngày đó cũng ở Sài Gòn nên hai đứa cùng đi đi, về về với cái xe Honda của Đức. Và tiếp tục sau đó nữa mình nhận ra Trương Lợi, nhưng cũng phải nhìn tới nhìn lui, xoay đi xoay lại cái tấm hình của nó rồi mình mới dám chắc chắn nhận ra đó là Trương Lợi, thời đó Lợi ở gần nhà mình nên hai đứa cũng có nhiều dịp tâm sự vơi đầy với nhau. Còn các bạn khác thì xin chịu thua, nhiều khuôn mặt quen quen mà không nhớ ra được, xin các bạn tha lỗi cho cái trí nhớ yếu kém của mình nghe? Lỗi là do thời gian đó. 
 
Chắc các bạn không nhớ cái mặt tôi đâu, thì cũng do thời gian đó thôi, hơn nữa tôi chỉ học ở NLSBD có một năm lớp 12 thôi, và năm đó tôi còn phải chuẩn bị lo xin đi du học, nên mình chạy tới chạy lui nhiều hơn là vui chơi với bạn bè. 
 
Nhưng dù chỉ học ở NLSBD có một năm mà sao mình cứ hay vấn vương thương nhớ về trường không nguôi? Tôi hay tự hỏi, có lẽ là vì năm lớp 12 là năm cuối, không nói ra nhưng ai cũng biết sau đó là xa cách mỗi người mỗi nơi, hãy nói tạm biệt hay vĩnh biệt? Có lẽ vì năm ấy chiến tranh thảm khốc đã đến thật gần, những trại tỵ nạn được xây lên vội vã không xa trường, mình và các bạn cũng có đến tham gia việc cứu trợ đó. Hay có lẽ vì khi du học mình thấy cái hạnh phúc thanh bình của quê hương người ta, làm sao mình không khỏi nghĩ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. 
 
Nhờ trời thương, vào cuối năm 72 mình được đi Ý (Italy), năm 75 mất học bổng, xa gia đình, thật là chới với, bất mãn. Rồi cũng vừa làm vừa học cho tới khi tốt nghiệp. Sau đó sống và làm việc bên Pháp cho đến nay. 
 
Nhưng dù trí nhớ có yếu kém do thời gian, mình cũng nhớ mãi một dịp cùng các bạn đi du sát thăm đảo Hòn Rùa ở Kiên Giang vào tháng 2 năm 1972 các bạn có nhớ không. Chuyến đi chơi này do thầy Tân hướng dẫn thì phải? 
 
Trần Văn Huy
MS Khóa 2
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.