"Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây trôi bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…
Buổi sáng mai hôm ấy, một bữa mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần. Nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính trong lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay, tôi đi học."
 
Trên đây là phần khởi đầu truyện ngắn TÔI ĐI HỌC của nhà văn Thanh Tịnh, mà khi đọc lên, mỗi người trong độ tuổi chúng ta, hầu như ai cũng biết và thuộc nằm lòng. Một thuở cắp sách đến trường.
 
Đầu năm học lớp nhất của tôi, Cô giáo buộc cả lớp phải học thuộc bài tập đọc này. Rồi lớn lên, đi đến đâu tôi cũng nghe có rất nhiều người thuộc bài văn ấy. Một áng văn hay. Miêu tả dùm tâm trạng rất nhiều người trước bước ngoặt đầu tiên của đời người. Một bước ngoặt vô cùng quan trọng khi chúng ta được tiếp xúc với những người hết sức quan trọng trong cuộc đời: Thầy Cô Giáo.
 
Cũng hồi đó, trong họ tộc nhà tôi, có một cậu ấm. Vườn tược ruộng đồng hai bên nội ngoại cò bay thẳng cánh. Với một gia sản của đại điền chủ, Ông Bà họ tộc nhà tôi mong tương lai của cậu tôi được rạng rỡ nên đã hoạch định chu đáo cho việc học của cậu tôi. Lúc đó gia đình ấy theo quan niệm Tây chút đỉnh nên cho phép cậu ấm này toàn quyền chọn trường để học. Nghe kể lại, một niên khóa cậu theo học có... 4 trường. Dĩ nhiên là trường tư thục. Má tôi nói, “học trường nào nó cũng chê thầy giáo dạy dở! Bởi vậy sau này ruộng đồng vườn tược phải trao tay cho người khác quản lý dùm, tất nhiên kèm theo việc giao luôn cả bằng khoán đất!
 
Trước kinh nghiệm xương máu đó, trong nhà tôi không có vấn đề và nghiêm cấm vấn đề chê “thầy dạy dở!” Ba Má tôi khẳng định một câu, “người ta dở mà người ta được làm Thầy, giỏi quá chỉ biết bán của để ăn. Phải "mua" cho con cái chữ nghĩa để chúng không thể bán được.”
 
"Chữ" và "nghĩa," hai từ này hàm chứa một nội dung thật bao la - Người có chữ cần hiểu rõ nghĩa, không thể cung cấp cho bản thân thật nhiều chữ rồi sử dụng sai cái nghĩa của người học trò đối với Thầy Cô.
 
Mỗi năm, cứ đến ngày tri ân Thầy Cô giáo, tôi luôn nhớ về câu nói một vị Thầy, trong hoàn cảnh đặc biệt của Trường tôi nói riêng và các Trường NLS trên cả nước nói chung, trong lần đầu tiên sợi dây liên lạc được kết nối giữa quí Thầy Cô và các học viên, Thầy Trần Hồng Đức đã nói trong xúc động nghẹn ngào, "Chính các em đã cho chúng tôi nghe lại những tiếng Thưa Thầy, Thưa Cô..." Chỉ cần một tấm chân tình, thì hai tiếng Thưa Thầy cũng đủ khiến cả đôi bên cùng thương cảm.
 
Và cũng trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt của những người học trò Áo Nâu, cho đến ngày tháng Thầy và trò tóc bạc như nhau, chúng tôi vẫn thường xuyên nhận được những email mang nội dung thông báo tình hình giáo dục, nếp sống văn minh, đối nhân xử thế... từ những vị Thầy khả kính. Sự chăm sóc tỉ mỉ về phương diện tinh thần cho đám học trò tuổi đời đang bước qua và đã bước qua sáu mươi năm dài. Không có kiến thức nào là thừa, không có lời chỉ dạy nào là không thích hợp trong mọi thời điểm. Nếu không còn thời gian để áp dụng cho bản thân, chúng tôi chịu khó dành thời gian truyền đạt lại cho con cháu. Chân lý đẹp, bao giờ cũng lương thiện và dễ chấp nhận. Chúng em xin được thành thật cám ơn quý Thầy Cô vẫn quan tâm không ngơi nghỉ trong việc kiến trúc những tâm hồn trong sáng và đẹp đẽ.
 
Cầu mong trên suốt quãng đường đời còn lại, những người học trò đang ngót nghét sáu mươi tuổi hay đã bước qua sáu mươi năm cuộc đời, vẫn luôn giữ được trong lòng sự tôn kính đối với những vị Thầy Cô đã từng dìu dắt chúng ta một đoạn đường đời, dù rất ngắn nhưng ân nghĩa vẫn mãi sâu đậm đến cuối con đường.
 
Kính chúc quýThầy Cô một “Mùa Tri Ân” thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
 
kim thanh K5 nls bd