Thắm thoát một năm đã trôi qua kể từ ngày Thầy-Trò NLSBD Hải Ngoại gặp nhau tại nhà in Song Hỷ của hai bạn Phạm Văn Nghĩa - Nguyễn Thị Phụng miền Nam Cali.

Vật đổi sao dời. Đâu ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao khi tuổi đời của Thầy-Trò mình ngày càng yếu đi theo năm tháng chồng chất của thời gian.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhớ ngày nào cũng vào mùa Thu tháng Tám tụi mình tung tăng cắp sách đến trường, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nhớ nhung khoắc khoải…

Vận mệnh đất nước thay đổi, cổng trường xưa không còn nữa.

Nhiều đêm thức trắng suy tư, người thì tóc rụng, kẻ thì bạc màu theo thời gian không ngủ.

Mùa Thu tháng Tám tại nơi xứ lạ, quê người. Nào ai biết được Thầy-Trò tụi mình có dịp gặp lại nhau. Cổng trường xưa đã mất giờ được dựng lại từ trái tim yêu thương, những nổi nhớ nhung về những hình ảnh cũ. Một thời cắp sách. Một thời để yêu và một thời để nhớ.
 
 
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười, tay bắt mặt mừng đã đưa tụi mình trở về dĩ vãng: nơi có những hình ảnh của Thầy Cô, bạn bè và những mối tình đầu của lứa tuổi học trò dễ thương và dễ nhớ.
 
 
Những cuộc tao ngộ bất ngờ, trùng phùng tri kỷ. Có ai biết được trải qua bao năm tháng thời gian, kẻ chân trời, người góc biển lại được gặp lại nhau…!? Hồi đó và bây giờ tình bạn tụi mình, Tình xưa-Trường cũ không bao giờ thay đổi.
 
 
Ngồi nhớ lại thuở tụi mình còn cắp sách đến trường, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu lời giảng của Thầy Cô mình không nhớ hết. Có nhớ chăng là những buổi tan trường theo ai đó về phố Búng. Có nhớ chăng là những lá thư tình thơ dại mang đi, mang đến lại mang về.
 
Duy chỉ có một điều duy nhất mà Thầy-Cô hay ai đó đã nói: quả đất tròn có ngày gặp lại. Lúc đó có lẽ tụi mình nghe chỉ để nghe, trong khi tâm hồn thì bay bổng bên ngoài cửa lớp.
 
Cổng trường xưa, màu áo NÂU, những vòng tay thắm thiết ôm nhau, những giọt nước mắt nào cho Cô, những giọt nước mắt nào cho học trò và cho những ai trong ngày hội ngộ.
 
 
“Em nhớ Cô quá Cô ơi”. Cuộc đời của nhà mô phạm khi tuổi đã xế chiều không còn danh vọng, không còn ước mơ, rất hạnh phúc khi gặp lại học trò cũ của mình, những người bạn đồng nghiệp, những vòng tay yêu thương của học trò dành cho mình như vậy là quá đủ. Những hơi ấm còn sót lại cho kiếp người là nhà mô phạm..
 
 
Vượt hơn nửa vòng trái đất để trở về sum hợp dưới mái nhà xưa, những băn khoăn lo lắng không biết lần nầy nữa có còn lần sau không? Nào ai biết được ngày sau rồi sẽ ra sao?
 
 
Thầy Đặng Tấn Lung đại diện cho các bạn đồng nghiệp, cho các em học trò phỏng vấn anh Nguyễn Văn Có, một thành viên trong Ban Điều Hành NLSBDHN. Anh đáp lại với nụ cười tươi thay cho câu trả lời.
 
 
 
Xin hãy dành thời gian cho các bạn thành viên trong ban tổ chức - Làm nữa hay thôi…?

 

Hai Râu NLSBD
Mùa Thu Tháng Tám 2020