alt
Lớp mang chữ “B” và những hình ảnh còn sót lại về ngôi trường NLSBD thuở ban sơ này tôi cố ghi lại để nhớ về các bạn “Tứ B” của tôi và thân tặng các bạn học khóa sau, những ai khi vào học thì đã có ngôi trường mới. Tất cả bây giờ chỉ là những hoài niệm còn sót lại trong vùng ký ức của chúng mình.
 
Các lớp học ở những niên khóa đầu tiên của trường vào những năm 68, 69 được gọi là "Đệ Ngũ, Đệ Tứ". Niên học năm ấy (67-68) nhà trường có tất cả 5 lớp: hai lớp Đệ Tứ A, B và ba lớp Đệ Ngũ A, B, C) theo sự sắp đặt thì "Ngũ A, Tứ A" là lớp học sinh chọn sinh ngữ Anh văn, "Ngũ C, Tứ C" là lớp chọn sinh ngữ Pháp văn. Tôi được xếp vào lớp "Đệ Ngũ B" và rồi năm sau đó lên "Đệ Tứ B". Cho đến niên khóa 69-70 thì tên lớp học gọi theo số 8, 9, 10, 11, 12.
 
{jcomments on}
Lớp chúng tôi được mang nhãn hiệu "B", cũng như các lớp khác đều có những học sinh lớn lên ở địa phương như Lái Thiêu, Bình Nhâm, Chợ Búng, Gò Đậu, Phú Văn, Lò Chén, Thị Xã Phú Cường... và thêm số học sinh từ Sài gòn đến, nhưng có điều đặc biệt là chỉ toàn là con trai và là lớp duy nhất có 2 nhóm chọn sinh ngữ Anh và Pháp văn. Bởi vì toàn là nam sinh nên lớp này cũng rất tự do phát triển và thể hiện “vai trò thứ ba của đời học trò” là phá phách, ồn ào... Không biết chúng tôi có được các Thầy ưu ái chiếu cố “coi mặt mà bắt hình dong” gì hay không mà hầu như phần lớn thời gian của niên học được đặc cách "đóng đô" ở phía sau "văn phòng nhà trường" (cùng ở chung trong tòa nhà xưa, cao, gần sát quốc lộ 13 bên khu thực hành nông trại, đây là Văn phòng đầu tiên của trường NLSBD).

Vì bên cạnh văn phòng, cho nên chúng tôi cũng thường xuyên được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của các Thầy Cô đang làm việc trong văn phòng hoặc trong giờ nghỉ trưa. Dĩ nhiên cũng rất nhiều lần, Thầy Cô phải thân chinh ra phía sau để dẹp loạn ồn ào của đám con trai này, thậm chí chúng tôi còn chơi banh trong lớp và nhiều lần bị thộp cổ và bị tịch thu banh.
 
Bởi vì địa điểm đóng đô của lớp chúng tôi rất thuận lợi, là giao lộ đi ra tứ phía: chúng tôi có thể đi vào trong khu thực hành nông trại nơi có tòa nhà cao khác, được gọi là "nông xưởng", hoặc qua bên kia đường, phía sau trường Cộng Đồng Búng với trái banh da trên tay, giờ nghỉ trưa của chúng tôi là hò reo thỏa thích để dành trái banh trên khoảng đất phía sau giáp với các mẫu ruộng nhỏ khô cằn, nơi có nhiều cỏ mắc cở... mà bạn nào cũng được biết cái đau thốn của mắc cở vướng vào chân, nhưng cũng rất vui (mảnh sân banh này nhường chổ cho ngôi trường mới NLSBD của chúng ta được mọc lên dãy lầu một tầng với những khung cửa sổ kiếng), cũng trong khoảnh đất này các bạn khác có thể tìm chổ nghỉ ngơi dưới các bóng mát của cây phượng chung quanh trường Cộng Đồng, ở mé hiên trên bậc cao của trường cộng đồng hay ở xung quanh các gốc xoài, nơi mà con đường chính dẫn vào ngôi trường NLS mới sau này.
 
Thấm thoát hai năm cuối bậc đệ nhất cấp cũng kết thúc, chúng tôi bắt đầu chọn ban chuyên môn khi lên lớp 10. Đầu niên học 69-70, chúng tôi (lớp Tứ B cũ) thiếu vắng rất nhiều bạn vì nhiều lý do, một số đi lính, số thì theo các ban Canh Nông, Mục Súc... và một số nữa theo học Công Thôn, trong đó có tôi...

Thật là những kỷ niệm đẹp, những hình ảnh hoang sơ lúc trường chưa thành hình, thật êm đềm, thơ mộng làm sao ở những năm đầu của trường NLSBD, kỷ niệm của thời học sinh quậy phá của tuổi mới lớn nhưng yêu quê hương với hoài bão là gìn giữ, cải cách, tìm phương hướng mới cho nền Nông Nghiệp nước nhà… giờ thì đã qua rồi nhưng còn lắng động trong tôi với bao nỗi tiếc nuối và những mất mát…

Hơn bốn mươi năm nổi trôi, những học sinh NLSBD thuở ấy kẻ mất, người còn với mái tóc đã bạc nhiều theo thời gian "vật đổi sao dời"... hình ảnh ngôi trường phôi thai đã không còn nữa, vả chăng chỉ còn trong trong ký ức của mỗi người...
 
Houston, Một ngày của tháng 10 năm 2011
 
Dương Ngô Trung Phòng