alt

Năm 1966 tôi vào học trường Nông Lâm Súc Cần Thơ, hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng mạnh với tôi là một Kỹ Sư nông học trẻ. Mỗi buổi sáng sớm lúc 5 giờ trên mảnh ruộng nhỏ nằm bên trái của trường, sát giao lộ giữa đường liên tỉnh Long Xuyên-Cần Thơ với Lộ 20, xuất hiện một người mang đôi giày ống cao gần đến gối, lội xuống ruộng quan sát tỉ mỉ, ghi chép cẩn thận. Đó là Thầy tôi, người trai nhỏ tuổi nhưng mộng ước lớn lao, Kỹ Sư Trần Đăng Hồng, một nhà giáo, một nhà khoa học với bao mộng ước cho con người, cho đất nước.

Chính hình ảnh đó đã gắn bó cuộc đời tôi với ngành Nông Lâm Súc. Mặc dù thi và đậu vào trường, nhưng lúc đó tôi vẫn không chắc mình có theo học hay không, vì đi thi do thằng bạn cùng lớp phổ thông rủ rê chớ không phải do ưa thích. Sau đó tôi cũng chọn ngành Sư Phạm theo Thầy. {jcomments on}

Từ đó đến nay đã gần 45 năm tôi vẫn cho quyết định khi đó của mình là đúng. Khi dạy học hay hội họp về đề tài lúa gạo, tôi rất tự hào và khoe khoang là học trò của Thầy. Tôi còn nhớ rõ khoảng năm 1986 Việt Nam xuất khẩu được gạo, trong buổi lễ mừng công, tôi luôn miệng nhắc nhở mọi người về giống lúa Thần Nông 8 mà Thầy tôi, Kỹ Sư Trần Đăng Hồng đã có công khai sáng.

Một thời gian dài khi Thầy đi du học và giảng dạy ở Anh Quốc, tôi không nhận được tin tức của Thầy. Mãi đến năm 2010 khi về thăm lại đất nước Thầy có ghé Long Xuyên, tôi mới có dịp gặp lại thần tượng của mình, và được biết Thầy có mở trang nhà Nông Lâm Súc Cần Thơ để kết nối vòng tay lớn. Khi mở trang nhà, tôi biết được nhiều tin tức về bạn bè Thầy Cô. Tôi có ý định ghi tên mình cho bạn bè biết, nên cố gắng viết bài, làm thơ, công việc mà trước đây tôi chưa từng làm, vì thế khi đọc lại mấy bài mình viết tôi thấy thẹn thùng mắc cở đỏ mặt. Theo như bạn bè cho biết mấy bài sau nầy xem dở dở, nếu thật sự có dở dở thì cũng vì cảm xúc từ tình yêu của Thầy Cô và bè bạn, do đó tôi có viết,

Cho tôi chẳng dám làm thơ,
Để thơ xúc cảm, tự thơ dâng trào.
 

Đến ngày 19-02-2012 trang nhà thôi họat động, tôi bị hụt hẩng nhưng bằng lòng vì Thầy tôi đã đóng góp quá nhiều rồi. Lúc nầy nên để Thầy ngơi nghĩ, vui thú điền viên với Cô, với con trai, con gái và cháu ngoại. Nhưng chỉ dám xin một điều là trong khi chờ một hay nhiều cựu học viên của trường mở trang nhà tiếp nối, Thầy cho tụi em được thông tin thật cần thiết với nhau trên trang nhà như khi trước.

Viết đến đây, thơ lại xúc cảm dâng trào, nên xin ghi lại để gởi đến Thầy Cô, bạn bè.

Thầy tôi lúc tuổi chưa cao,
Đã ôm hoài bão, lớn lao vô cùng.
Đời Thầy gắn với ruộng đồng,
Mong sao đất nước, thoát vòng khổ đau.
Nông dân thoát cảnh lao đao,
Nâng cao năng suất, sang giàu ấm no.
Đến nay thất thập còn lo,
Nối vòng tay lớn, để cho mọi người,
Có nơi gởi gấm tâm tình,
Trường xưa trò cũ, kết tình đồng môn.

 

Dương Văn Phương

Long Xuyên, 7-02-2012