alt

Bạn tôi, Ng. Th. Long có người yêu tên H., nhà ở gần Cầu Bắc Cần Thơ, nữ sinh Trường Trung Học Phan Thanh Giản. Hai người đang đi vào đường tình yêu với đầy hoa thơm cỏ lạ. Đùng một cái, Long bị gọi nhập ngũ, phải xếp bút nghiêng, xếp chuyện tình. Long than với bạn bè:

- Ông Hồ làm vua nửa nước là sướng quá rồi, muốn làm vua cả nước mà chi khiến cho dân tộc Việt Nam cả hai miền Nam Bắc đều chết chóc, điêu linh, khốn khổ. Tao muốn làm một thanh niên bình thường thôi, khi biết yêu thì được yêu, chỉ đơn giản như vậy mà cũng không được. Tao vẫn biết, muốn miền Nam được tồn tại, muốn người dân miền Nam được sống tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc thì phải cầm súng lên đường chiến đấu là nhiệm vụ quá cần thiết đối với thanh niên chúng mình. Không làm điều nầy thì ai làm cho chúng ta đây? Biết vậy, nhưng sao tao vẫn cảm thấy buồn buồn, vẫn cảm thấy còn nuối tiếc, còn lưu luyến một cái gì đó.

Những ngày sắp chia tay người yêu, Long thật buồn, đi lang thang, hút thuốc liên miên. Long đưa cho mấy thằng bạn thân một cuốn tập năm mươi trang, bắt phải ghi vài chữ để làm kỷ niệm.

Long tham dự vào cuộc chơi chinh chiến được vài năm thì bị thương khá nặng, được giải ngũ, trở về sống quạnh hiu bên mẹ già, vắng người yêu.

Chuyến về lại Việt Nam năm 2008 tôi có đến xã Trà Nóc, quận Ô Môn (Cần Thơ) tìm thăm được Long. Hai thằng bạn nối khố, sau gần 40 năm mới gặp lại nhau, có gì vui mừng hơn, nhưng không biết tại sao, không thể cười được mà chỉ yên lặng nhìn nhau rồi ôm nhau nghẹn ngào muốn khóc. Sau giây phút chế ngự sự cảm xúc, tôi hỏi Long:

-Chị H. bây giờ ở đâu, mầy có liên lạc với chị ấy không? Mầy bảo với tao, thiếu chị ấy mầy sống không nổi, tao tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại mầy chứ?

Nó cười khà khà:

-Thôi bỏ đi, già hết rồi còn muốn chọc quê tao nữa?

Nói thế, nhưng có lẽ nó không thể quên những kỷ niệm một thời làm nó chao đảo, ngất ngư. Long vào phòng lấy ra quyển “LƯU BÚT NGÀY XƯA" đã ngã màu vàng úa, thẩy trước mặt tôi:

-Mầy mở ra xem lại đi. Đó là tất cả những hình ảnh, những kỷ niệm ngông ngông của bọn mình đó, có cả bút tích và lời mật ngọt của H. dành cho tao.

Đọc lại bài của tôi viết cho Long, tôi mỉm cười, không ngờ tuổi học trò của tôi lắm cái ý nghĩ lẩm cẩm, điên điên, khùng khùng. Tôi bảo với Long :

-Mầy photocopy gởi cho tao xin lại một bản để tao nhờ đăng vào Đặc san Phan Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm hoặc Nông Lâm Súc. Mặc dù lẩm cẩm, điên điên, khùng khùng nhưng cũng thấy vui vui, vì nó gợi lại cho tao nhớ về một thời quá đẹp, quá đáng yêu của tuổi học trò dưới mái trường xưa.

 

Cần Thơ, 18.11.1965

Long thân,

Mầy đưa lưu bút cho tao, tao băn khoăn và thật buồn. Tao biết rằng tao sẽ phải ghi, có gì để ghi đây Long? Tao biết rằng mầy sẽ phải đi, đi đâu hở Long?

Tao sinh ra trong thời buổi chiến tranh. Mầy sinh ra trong thời buổi chiến tranh. Chiến tranh đã kéo dài hơn 20 năm và thân xác tao cũng đã bị chồng chất lên bởi những năm tháng thê thảm đó. Tao, có lẽ cả mầy, biết đâu sẽ chết với chiến tranh nầy. Chúng ta sinh ra, lớn lên rồi chết trong môi trường chém giết nhau. Tao muốn nói tao thân mến mầy, thân mến với tất cả các bạn bè của chúng mình, nhưng tình cảm của tao đã khô cạn, tao chỉ nghĩ đến chiến tranh thôi mầy ạ.

Có những lúc ngồi đối diện với người con gái đẹp và hiền, lòng tao cũng có một sự rung cảm lạ, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Tao không dám nói yêu nàng, ác quỉ chiến tranh xuất hiện trong tao, hắn lôi tao đi…

Long, tao dở tập lưu ảnh của mầy, một gương mặt trẻ, có thể nói là còn thật trẻ nhưng không kém vẻ phong trần, mái tóc lơ phơ, môi mím lại, mắt nhìn thẳng về…Có lẽ mầy đang nín thở và nhìn về một buổi chiều. Mầy không muốn thời gian qua mau? Mầy không muốn tiến gần về tương lai? Vì tương lai của mầy, mầy có biết gì đâu, tao biết mầy đang băn khoăn và nghi ngờ…

Cũng vậy, cuộc đời tao, tao có biết gì đâu? Nhìn mầy, nhìn các bạn, tao có biết gì đâu? Nhớ lại ngày họp mặt bạn bè lần cuối để chia tay mầy, lòng tao se thắt, bước đi xiêu vẹo vô hồn. Tao tin rằng các bạn nhìn tao với sự ngạc nhiên, thằng nầy thanh niên mà sao yếu quá? Tao cũng nhìn các bạn với sự ngạc nhiên, tụi mầy lúc nào cũng có thể tếu được hết? Các bạn ai cũng trẻ, thật trẻ. Đáng lý tuổi của các bạn là tuổi hoa mộng, tuổi đầy ấp tương lai và niềm tin, là tuổi của người con gái đẹp cảm thấy mình thừa mứa người yêu. Nhưng Long ơi, mầy có biết rằng dấn thân vào đời sớm, nhất là thời tao loạn nầy là thân phận của người con gái đẹp nhưng tật nguyền, đẹp nhưng vẫn cô liêu.

Long, mầy bảo mầy khổ quá? Vâng, thì cứ khổ. Khổ chưa phải là chết. Chết chưa phải là hết. Điều nầy không đủ làm niềm tin cho mầy sống sao? Tao chỉ mong mầy khổ mà vẫn sống.

Mầy đi, tao coi như đã mất tất cả. Rồi những đêm đi hoang, những bửa ăn tương, những cái đau của những thằng cùng khổ…, tao đã mất đối tượng, mầy nghe không Long?

Tao buồn, hình như cuộc đời chúng mình đang đi vào ngõ hẹp, đang đụng vào tường, đang sụp vào lỗ cầu tiêu, đang rơi vào đường cống…Mà hình như cũng không phải buồn nữa, mà hình như tao đang băn khoăn. Dại gì mà buồn hở Long? Mầy thường nói đùa, buồn thì mau già, mà già thì con gái không yêu, con gái không yêu thì buồn, buồn thì già…

Buồn là một sự phí phạm, một sự thiệt thòi. Hơn nữa, cuộc đời chúng mình có gì xa lạ, có gì mới mẻ, có gì đáng để buồn đâu mà buồn? Mái nhà đổ nát đầy mối mọt vẫn còn đây. Bếp lửa đó, cái đèn dầu đó, lu gạo lưng đó, nồi cơm chảy đó, những keo chao và nước tương vẫn đầy rẩy đó…Mầy không thể xem đây là niềm hạnh phúc của chúng mình sao?

Tất cả, bây giờ lần hồi trở thành quen thuộc, quen cả cái bàn xiêu vẹo, quen cả cái không có của mầy, cái không có của tao. Tao không ngạc nhiên, không buồn, không oán, không than. Nhưng không biết tại sao lúc nào cũng cảm thấy băn khoăn. Liệu chúng mình có vượt qua những nỗi băn khoăn ấy để không còn băn khoăn nữa, hở Long?

Tình yêu đã đem lại cho mầy những gì? Những đêm thức trắng, những tiếng ho khan, những chuỗi cười se thắt, những luồn tâm tư khó thở, đã không làm cho mầy ê ẩm ư? Mầy trách không có được tình yêu trọn vẹn? Làm trai thời loạn, tao quan niệm tình yêu là một sai lầm lớn. Tao vẫn yêu nhưng không muốn có tình yêu. Tao không có tiền. Tao không có gì cả. Tao không muốn ăn xin dù là ăn xin tình cảm. Tao không muốn khổ. Tao không muốn sướng. Tao muốn vô tri. Tao muốn làm con khỉ. Tao không muốn ngạc nhiên bất cứ cái gì, dù là tiếng mối mọt ăn răng rắc trên mái nhà, tiếng mua ve chai lông vịt của chú Chệt ngoài phố, tiếng người con gái làm điếm đi đêm trở về…

Tao thích làm con khỉ, biết sợ súng nhưng không biết ưu tư. Long ơi, mầy khổ đi, mầy không chết đâu. Tao chỉ mong mầy khổ mà vẫn sống.

Tao đã viết nhiều về chúng mình cho mầy rồi đó, để mai nầy dù ở nơi phương trời nào mầy cũng không còn khó hiểu, tức tối, chửi thề gì về tao nữa. Cũng như tao đã không ngạc nhiên, không thắc mắc, không khó chịu về mầy, về tất cả các bạn của chúng mình. Trên mọi nẻo đường đất mẹ, chúng ta có còn gì để nói với nhau nữa không?

Tao mơ ước phải chi chiến tranh được chấm dứt ngay trong lúc tao đang viết trang lưu bút nầy, để tao không phải viết tiếp nữa, để tao, để mầy, để các bạn chúng mình thử làm bộ yêu thương. Để tao thử vòng tay qua người con gái ấy và âu yếm hỏi nàng: “Trong ngõ vắng của đất nước thanh bình anh có quyền hôn em không? “

Thôi nghe Long.

 

HUỲNH VĂN CÔNG

(Thân tặng các bạn: Nguyễn Thượng Hạng, Nguyễn Văn Tông, Nguyễn Vinh Hiển, Lương Phước Hậu để nhớ lại, có một thời cùng sống với nhau ở nhà trọ, cùng thường xuyên ăn rau luộc chấm nước tương để đi học. Khổ nhưng đầy ấp những kỷ niệm đẹp, khó quên)