Thấy nhạn cực nhọc, già cả rồi mà cứ lò mò săn tin tức, tìm hình ảnh của các Thầy Cô và bạn bè hầu loan chút tin về họ để khi gặp nhau không quá bỡ ngỡ. Quả vậy, có người sau mấy chục năm rời trường chưa được một lần gặp lại, làm sao biết ai là ai. Nhất là bọn mình hiện nay nếu không là, thì cũng xem xém, ở độ tuổi cụ ông, cụ bà. Sắp tới ngày Đại Hội rồi mà danh sách những người tham dự cần đăng tin và hình còn dài thậm thượt, thấy nhạn sắp đứt hơi mà người hưởng ứng phụ trợ chỉ le que vài người nên tôi xin tiếp tay, thôi thì sức bao nhiêu ráng mần bấy nhiêu.

Xin ba điều bốn chuyện về người bạn học cùng lớp, anh Nguyễn Tấn Thành, Mục Súc Khóa 2 (68-72). Vốn hiện sống gần nhau, hai gia đình thường liên lạc, qua những câu chuyện kể, cuộc đời được biết có đôi chút riêng tư, nhắc ra chỉ nhằm ghi lại điểm son đời người của người bạn khá thân thiết.

Anh Thành được bạn bè tặng cho biệt danh là “Thành Gobel”. Là người anh cả của đàn em hơn 10 đứa, ngay những ngày rất trẻ anh Thành phải phụ cha mẹ trong việc sinh kế, phụ chăn giữ, nuôi nấng đàn em nhỏ dại.

Gia đình anh ở Cát Lái, Thủ Đức là nơi trồng nhiều rau cải, hoa mầu. Hằng ngày anh phải thức thật sớm,  3-4 giờ sáng đã ra khỏi nhà, dùng xe Gobel chở rau cải từ Cát Lái đến Sài Gòn bỏ mối, sau đó lái xe đến Búng học.Dù quá bận rộn trong việc giúp gia đình, không có nhiều thì giờ học hành, bù lại trời cho thông minh nên anh là một trong những người học giỏi của lớp.

Vốn điển trai, tánh tình vui vẻ, hoạt bát nên anh được Thầy Cô thương, bạn bè mến. Nghe đồn những năm tháng học trò, dăm ba cô nặng lòng "mến thương - thương mến", theo cách nói thời thượng, anh có năm ba mối tình, vắt cả hai vai, vắt luôn qua cổ vài vòng.

Như các chàng trai thời chinh chiến khác, đáp lời sông núi, anh gia nhập không quân, du học Mỹ vài năm. Bạn Thành của chúng ta với bộ chiến y của người sĩ quan Không Quân, theo lời chị Thành kể, không biết bao nhiêu nàng đã điêu đứng với nét hào hùng, điển trai của chàng phi công hào hoa này. Trong số đó, chắc chắn có chị Thành. Bốn đứa con nay đã lớn khôn, đã thành danh là chiến tích lớn nhất của chị Thành trong việc chiếm hữu trái tim của người trai thời chinh chiến ngày ấy.

Khi đất bằng dậy sóng, chàng trai hào hoa kia bỗng dưng được phong tước là “Giặc Nái”, được nuôi ăn học nhiều năm, từ bìa rừng nầy đến góc rừng khác. Miết rồi anh cũng bị cho thôi học. Theo dòng sinh mệnh của kiếp người dành sẵn cho anh, theo diện HO anh cùng vợ con giạt trôi đến thành phố bên nầy của bờ biển Thái Bình Dương có cái tên đong đầy cả niềm tiếc nhớ, “Little Sài Gòn”.

Với ý chí mạnh, tính cần cù và sự thông minh anh chị hòa nhập vào cuộc sống mới một cách dễ dàng và có đời sống khá thoải mái nơi xứ người. Bù đấp vào khoảng trái tim bị nắm chặt, chị là người vợ vừa đẹp, vừa đãm đang, thương yêu chồng hết mực. Mỗi ngày đi làm về chưa kịp tằng hắng đã có vài món nhậu để anh lai rai. Bạn bè dự phần, ai cũng tấm tắc khen “hết xẩy”. Nhạn cho biết cả anh lẫn chị là người nhiệt tình, rộng rãi, hiếu khách nên nhiều phần chắc thầy trò ta sẽ may mắn được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của chị.

Bắt chước anh Hai Râu nhiều chuyện một chút về tính đào hoa của ông bạn Thành nhà mình. Chị Thành thường chia sẻ, “Ổng là người chồng tốt, người cha gương mẫu, tính tình ổng hiền hậu, luôn vui vẻ, lúc nào cũng hề hà nên ổng quen nhiều và được một số bà mê mết!"

Ngừng một chút chị lấy hơi nói tiếp, "Nhiều lúc tức muốn chết! Dù bây giờ tuổi cũng trọng rồi, nhưng tính ổng vẫn y như cũ, lắm khi đi với mình nhưng thấy mấy bà đẹp đẹp, ổng đưa mắt liếc, miệng còn cười ruồi nữa chứ!”

Nói một mạch rồi chị cười. Không rõ chị hãnh diện khoe với bạn bè sự hào hoa của chồng mình, hay là càm ràm than thở qua lời tâm sự trên.

Chị Thành ơi, chị nên thông cảm khi lớn tuổi người ta hay quên, nên đôi khi anh ấy tưởng mình còn trai trẻ, còn độc thân. Hơn nữa, chuyện cười duyên, liếc xéo, liếc nghiêng  chút đỉnh có mất mát, mất màu chi đâu. Thư thả chút chút cho anh nhờ.

Về Đại Hội, nghe nhạn nhắc, kỳ II vừa qua, không chỉ riêng anh chị mà còn được sự tham dự của con gái, con rễ và cháu ngoại nữa. Khi đến nơi anh đã tích cực ra tay phụ giúp trong công việc chuẩn bị và tổ chức.

Đại Hội III năm nay, Thầy Cô và bạn bè ta chắc chắn sẽ gặp, sẽ được sự góp sức đắc lực của đại gia đình anh chị Thành.

PPP

 

Anh Thành cùng các bạn phụ chuẩn bị cho ngày Đại Hội II