Nhạn kể, ngày nghe theo tiếng gọi của Tổng Thống Bush để sang đất nước Cờ Hoa, Cô Bạch Thị Vàng đã lã chã khóc biệt ly vì tình cảm xa quê hương, xa người thân, ngoài ra còn phải kể đến tình cảm quyến luyến khi phải xa những người học trò Cô luôn yêu mến.

Quả vậy, học trò Trường NLS Bình Dương, ngay cả không học trực tiếp ai cũng đều biết Cô. Cô là một trong những Thầy Cô được điều về Trường vào đợt đầu tiên khi Trường vừa mới thành lập và Cô phục vụ cho đến khi Trường bị thay tên, đổi chủ. Tình cảm cô trò khắng khít không dừng ở những năm tháng dưới mái trường, kéo dài mãi đến nay -- gần nửa thế kỷ trôi xuôi.

Keo sơn ngày cũ và sự gắn bó của thầy trò NLS Bình Dương luôn được thể hiện qua những buổi họp mặt nho nhỏ tại nhà, những lần thăm viếng nhau, hay những Buổi Họp Mặt tại quê nhà hay các kỳ Đại Hội ở hải ngoại. Hầu như những đình đám nào Cô cũng được mời và dù xa xôi hay bận rộn cách mấy Cô cũng ráng đến tham dự.

Những năm tháng đầu chân ướt, chân ráo đến xứ người, buồn tình nơi xứ lạ, nặng tình về chốn cũ, Cô lần mò phăng ra số điện thoại của bạn bè, của học trò tứ tán bốn phương. Cô gọi thăm không thiếu một ai. Nghe đồn khi rời xứ, Cô đã bán đi đàn bò mang tiền theo, dù phí gọi viễn liên so với trước đây rẻ hơn nhiều nhưng chỉ một năm sau tiền bán đàn bò vừa ngám để chi trả hóa đơn điện thoại. Còn khoản mua thay năm ba cái điện thoại bị cháy, xem như con gái Cô tặng mẹ dịp “Mother’s Day” dù chưa đến ngày.

Hỏi gạn nhiều lần nhưng nhạn thú thiệt không biết đào đâu ra tiền để Cô đi ta bà đó đây.

Câu chuyện được nghe kể, lắm người được Cô gọi hỏi thăm, lỡ lời mời thì vài ngày sau cô gọi lại báo cho biết, đại khái, ngày X giờ Y, tao tới bằng máy bay Hai Chữ A. Hoảng hồn vía có người thú thiệt chỉ là lời mời lơi thôi thì được Cô phán cho một câu rất ư chân tình, được nhiều lần lập lại như một câu danh ngôn nổi tiếng: “con nào, thằng nào dám mời, tao dám tới!”

Đúng vậy, Cô thương bạn bè, thương học trò nên không ngại xa xôi, ta bà tám phương, mười hướng, nơi nào có dân NLS Bình Dương là cô đến, cứ leo lên chiếc máy bay "Hai Chữ A" tới thăm.

Chuyến ta bà mới nhất vào tháng rồi, 7-2015 về Việt Nam thăm nhà cửa, đất đai, bạn bè và học trò. Chuyến đi được thu ngắn để Cô kịp về dự Đại Hội III sắp tới đây. Dù cập rập nhưng nhật trình đăng cho biết trong khuya khoắt 2-3 giờ sáng, nay không còn nạn giới nghiêm hay sợ VC đấp mô, Cô cùng một số học trò đã lặn lội xuống Đồng Tháp thăm Thầy Cô Công từ Úc về và thăm Cụ Bà, mẹ Thầy Công. Nghĩa tình của Cô với bạn bè và học trò luôn như bát nước đầy!

Vì đi ta bà hơi nhiều, lắm lúc bạn bè, học trò thương nhớ gọi nhưng không được gặp, hỏi thăm lòng vòng thì được cho biết gần đây những chuyến đi của Cô phần nhiều theo "tiếng gọi của con tim”.

Mong sớm gặp Cô dịp Đại Hội sẽ hỏi thăm hầu biết thực hư. Cầu trời đúng như thế, thầy trò ta có dịp chung vui ăn mừng. Biết đâu giải rút số trúng thiệp cưới do Nhà In Song Hỷ thân tặng sẽ được sớm sử dụng nay mai, không cần phải chờ kiếp nầy hay kiếp nọ như tác giả NTN cho biết qua bài viết "Vợ Chồng Lúa Đi Dự Đại Hội".  

Nhạn cũng cho biết trong lần ta bà thăm anh Lưu Xẻn, Cô đã nêu ý kiến, khuyến khích từ đó Đại Hội I được tổ chức tại thành phố Dallas.

Mỗi lần Đại Hội tổ chức, cầm bằng Cô mua vài ba cái điện thoại phòng hờ cháy cái nầy có cái khác xài liền. Cô liên tục gọi tứ phương rủ rê. Người bệnh liệt giường nhưng nghe Cô rủ hoài cầm lòng không đậu cũng hứa đi. Có người nghe bùi tai ráng tìm hàng xóm gởi chồng con để đi, còn cái vụ “quen mền, mến chiếu” bắt lại không được sẽ tính sau.

Nhạn cũng tiết lộ Cô đang cười tủm tỉm, khoái chí khoe: “Lưu Xẻn, Nghĩa, Có và những người trong Ban Điều Hành hứa sẽ thay phiên nhau cõng cô đi dạo phố Bolsa nếu cô rủ được ai từ Việt Nam qua dự, kỳ này tụi nó phải cõng cô ít nhất vài vòng vì cô rủ được năm ba người.”

Nghe thế, Lưu Xẻn tỉnh queo cho biết, "đó là chuyện nhỏ, anh em sẽ đồng thanh cử anh Hai Râu thi hành."

Số người tham dự Đại Hội kỳ này được đông vì chẳng những mình ên tham dự mà thầy trò ta ai ai cũng ra công kêu gọi, rủ rê. Công đầu phải kể là Cô Vàng. Xin hoan hô Cô và luôn ghi nhớ tình cảm của Cô luôn dành cho chúng em.

 

 

Cô Bạch Thị Vàng được chị Trần Thị Hường, đại diện học trò trân trọng tiếp rước trong ngày Đại Hội I năm 2011

 

Cô Bạch Thị Vàng và Quý Thầy Cô được hoc trò NLS Bình Dương  tặng hoa vào một dịp lễ ở những năm xa xưa dù Trường không còn nữa

Cô Bạch Thị Vàng được anh Đặng Hữu Lợi đại diện Hội tặng hình Cổng Trường, hình ảnh biểu trưng đậm nét về mái trường nay chỉ còn trong tâm tưởng của chúng ta