Hồi còn sống bên VN, khi tháng 7 về cũng là lúc Ngưu Lang - Chức nữ gặp lại nhau, vì 2 người bị Trời đày 2 ngã, ngăn cách bởi dãy Ngân Hà, nhờ nhịp cầu ô thước giúp cho họ tương phùng, mỗi năm chỉ một lần, vì thế khi gặp nhau họ khóc than kể lể nên trời đất cũng thảm sầu, thành những cơn mưa dầm kéo dài lê thê, người xưa nói: đó  là tháng 7 mưa ngâu. Florida cách VN nửa vòng trái đất vậy mà cũng có tháng bảy mưa ngâu. Suốt tháng 7 vừa qua trời cũng mưa dầm, kỳ này không biết Chức Nữ bị ức hiếp chi mà khi gặp Ngưu Lang, nàng khóc lóc thảm thiết làm cho mưa gió kéo dài suốt 2 tuần lễ liền, khiến nước dâng trào lai láng tràn ngập đường xá. Hôm nay đã qua tháng 8 mà họ còn khóc than từ giã, mặc cho mưa gió tả tơi không dứt làm lòng tôi lo lắng, thương cho mấy cây hoa và mảnh vườn rau của tôi đang nghiêng ngã theo từng cơn mưa, gió. 

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời xám buồn hiu, trời mới 10 giờ sáng mà tối như 7 giờ chiều, đài TV báo có cơn bão áp thấp nhiệt đới đi qua vùng vịnh Mexico ảnh hưởng bão gây ra những cơn mưa dầm kéo dài không dứt. Sáng nay thức giấc nhìn ra ngoài đường, tôi giật mình thấy nước dâng lênh láng mấp mé thềm garage.

Bỗng, tôi nghe tiếng con tôi chạy vào nhà hốt hoảng la lớn: 

-- Mẹ ơi! Hoàng hoa của Mẹ "té" xuống nước rùi! 

Tôi chạy ra ngoài sân nhìn về phía Hoàng Hoa Lộ (nơi tôi trồng những cây hoa muồng lá nhỏ như lá me, tôi đặt tên là "Hoàng Hoa Lộ in Florida" để tôi nhớ một trời kỷ niệm "Hoàng Hoa Lộ" của trường NLS Bảo Lộc ngày xưa, nơi tôi từng học. Tôi bàng hoàng nhận thấy 2 cây hoàng hoa của tôi đã nghiêng ngã sát mặt nước. Tim tôi như có ai nắm lắc mạnh làm tôi choáng váng, một ý nghĩ thoáng qua đầu, tôi phải cứu lấy nó. Tôi chạy vào nhà mặc áo mưa và xách kềm, kéo và cây cưa ra, tôi hì hục dưới cơn mưa dầm tầm tã, tôi cưa, tôi cắt những cành lá, cho cây nhẹ bớt sức nặng, sau cùng tôi đẩy cho cây đứng thẳng trở lại. Sau khi cảm thấy 2 cánh tay của tôi mỏi nhừ rời rã, tôi mới nhìn lại "thành quả lao động" của mình, 2 cây hoàng hoa trước đây cao 3 mét giờ chỉ còn là 2 gốc cây trơ trụi ngập  trong vũng nước đến đầu gối, không còn một cành lá nào hết. 

Buổi chiều ông xã đi làm về, ngạc nhiên hỏi tôi: 

- Sao bà cắt hết "nó" dzậy? Không thích nó nữa à? 

Tôi mếu máo trả lời: 

- Nó ngã. bật gốc rồi, phải cắt hết như dzậy "nó" mới đứng lên được. 

Tôi ngao ngán nói tiếp: 

- Mưa bão wàiii, chỉ còn 2 tuần lễ nữa là đến ngày Đại Hội rùi, làm sao yên tâm mà đi họp đây?

- Em cứ đi họp ĐH, anh ở nhà trông chừng mưa bão cho.

Tôi trợn mắt dzòm ông xã, tôi chợt nhớ lời thủ thỉ của nhạn đã dặn dò. Đừng có dạị mà đi ta bà mình ên, gửi ông xã cho hàng xóm, “lỡ mến tay, mến chưn” hay “quen giường quen chiếu”, khi dzìa muốn xin lại ông xã, thì "nó" không thèm hồi cố quận... thì mệt lắm. Tôi không muốn lâm vào cảnh: 

   Bà già tuổi đã tám tư 

   Ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng (mới)

Hoặc phải lập lôi đài tỷ dzõ để tuyển phu... Tôi đã dò dẫm mấy sư huynh của tôi xem có ai muốn ghi danh ứng thí nếu có “sự cố"  xảy ra, huynh nào cũng lắc đầu thở dài áo não, “muội  muội ơi! tha tha tha cho huynh, huynh bi giờ đi còn run rẫy, phải đi bằng... 3 chân mới đứng vững, răng thì còn dzài ba cái để dành húp cháo (gà) thôi, đâu có sức mà lên đài, đánh đấm gì nữa, coi chừng hổng còn cái răng nào để húp húp ư ư..."

Tôi cũng thở dài ngán ngẩm, soát lại mây cây si hồi đó đứng dài dài trước cổng trường, gan lì với mưa nắng của xứ Búng mà vẫn tươi xanh. Tôi cũng hỏi những câu tương tự, xem may ra có ai "kíu dzớt" đời tui hông? Thì cây si nào cũng đồng thanh trả lời rằng, "muội muội à! muội quên thời gian rồi sao? Ngũ thập niên tiền muội (mới) 12, còn bi giờ muội (đã) là lão bà bà rùi, mấy cây si ngày xưa bi giờ cũng trở thành cổ thụ, đứng trước gió còn muốn té, còn mong chi chi nữa hic hic..." Tôi lại thở dài não nuột, thất vong ê chề, tôi đành quay lại với thực tế, tôi nói với ông xã.

- Ủa! sao hồi đó tui gửi ông cho hàng xóm chỉ có mấy bữa, ông nhớ tui, ông khóc lóc còn hơn Ngưu Lang - Chức Nữ, khóc đến nỗi rún lòi ra hàng mấy thước, mà sao bi giờ lại "tình nguyện" đem thân tự gửi hàng xóm là sao? 

Ổng cười ruồi, rằng thì là bi giờ anh bị cao huyết áp, kiêng nước mắm, muối, mà (bà) hàng xóm nấu mì Ý không xài nước mắm...

- Nhưng, nhưng hồi đó anh nói (với em) anh thích mùi nước mắm mặn mà, thức ăn VN đậm đà nhất thế giới mờ?! 

- Em ui! hồi đó và bi giờ khác nhau xa em ui.

Tui nghe mà tưởng như tui nghe ổng nói tiếng Kampuchia, tui chỉ còn một cách nghe lời nhạn dặn đi, dặn lại, không, không, không bao giờ gửi ông xã cho hàng xóm. Tui cầu Trời, khấn Phật cho Ngưu Lang - Chức Nữ từ giã nhau thì lên máy bay đi phứt cho rồi, chứ bịn rịn, lã chã khóc biệt ly kiểu nầy chắc chết. Hãy để dành nước mắt khóc than vào tháng bảy năm sau, cho trời thôi giông bão, cho Florida trời quang mây tạnh, cho tôi yên lòng "dắt" ông xã theo, qua Cali dự ĐH, gặp lại thầy xưa, bạn cũ, đã 42 năm qua rồi, sự xa cách làm đầy nỗi nhớ.

Tôi không thể chờ thêm nữa, các bạn của tôi ơi, hẹn gặp lại.

Tuyết Phương Nam

Hoàng Hoa trồng trước nhà được tác giả gởi đến với lời chú thích hình được chụp và thàng 10, 2014