Nhạn nói không nhớ Đại Hội I Thầy Cô Nguyễn Thượng Hạng ghi danh trước bao lâu nhưng Đại Hội III Thầy Cô ghi danh cách đây hai năm dù vào thời điểm ấy ngày giờ, địa điểm tổ chức chưa được định. Ai không tin hãy lướt qua Danh Sách thấy tên Thầy Cô đứng đầu.

Số là năm 2013 khi thư báo không thể dự Đại Hội II vì trùng ngày cưới của con trai, tiện đó Thầy Cô ghi danh luôn.

Nhạn đoan chắc việc Thầy ghi danh sớm chỉ vì nhân tiện chứ không như tác giả NTN thật thà nói ý định của mình mong được xếp chỗ tốt, mong được rút số trúng tập thơ tình của anh Hai Râu, được trúng 1000 thiệp cưới do Nhà In Song Hỷ thân tặng để dùng cho kiếp sau. Nhưng nếu hên trúng thì với tính hào sảng Thầy sẽ tặng cho bậc đàn chị là Cô Bạch Thị Vàng. Thiệp cưới có thể được dùng trong thời gian gần, hơn là dùng cho kiếp "nầy nọ." Riêng tập thơ, nằm võng đong đưa dưới bóng râm tàn dừa trong trời hiu hiu gió biển Hạ Uy Di, ngâm nga thả hồn theo những dòng thơ lãng mạn, trữ tình, thì trên cõi đời nầy còn điều gì thú vị hơn!

Quả Thầy là người cẩn trọng và chí tình có một không hai trên cõi đời này.

Theo lời kể tháng 1 năm 1969, Thầy được bổ dụng vào đợt hai khi Trường vừa được thành lập, cách đợt đầu chỉ vài tháng.

Thầy được tất cả nhớ đến không phải chỉ vì tên thật đặc biệt, “Thượng Hạng," mà còn ở dáng người dỏng cao, giọng nói hiền hòa, cởi mở, thân thiện nên được bè bạn quý mến, học trò thương kính.  Học trò khoái nhất là tính thương học trò và được Thầy tổ chức cho đi du sát nhiều nơi như Bảo Lộc, Vũng Tàu, Cồn Phụng... Đó đây, một số bài viết nhắc nhớ về những chuyến đi này.  

Mãi đến gần đây, tự tâm tự tánh Thầy khai ra là những năm tháng sống nơi đất Búng, dù ở vào tuổi không còn tin những điều được kể trong truyện cổ tích, nhưng  lúc ấy Thầy tin nhà mình có “Lu Nước Thạch Sanh.” Không tin không được, nhiều lần khi rời nhà thấy lu nước đã vơi, khi về thấy nó đầy.

Nhiều năm sau, Thầy mới biết có năm ba cô nhan sắc mặn mà đã tranh nhau làm đầy lu nước vừa vơi để khi Thầy về có nước mát tắm nhưng không phải nhọc công.

Kể ra đẹp trai cũng đã thiệt! 

Thầy tâm sự, “Dù thời gian dạy tại Trường NLS Bình Dương tuy ngắn, nhưng đã để lại trong lòng Thầy nhiều kỷ niệm thật đẹp.”

Quả thế, học trò ngoan, bạn đồng nghiệp đầy nghĩa tình. Thêm nữa, xứ Búng với con người tử tế, chơn chất, thật thà, những mong sự ân đãi ấy sẽ giữ chân người Thầy đến từ Sông Hậu. Dù không giữ được mãi mãi thì ít nhất cũng được vài năm, nhưng chỉ sau một năm hơn, Thầy đã vội rủ bỏ, lìa rời nơi ấy. 

Kể ra bị trách “bạc bẽo” cũng hơi oan vì mấy ai thấu hiểu cho Thầy, người thì nơi Xứ Búng nhưng hồn thì luôn trĩu nặng bởi "Bóng Hồng Sa Đéc." Khi được dời chuyển về Trường NLS Cần Thơ cho gần Sa Đéc. Không biết được một năm hôn, Thầy lên xe hoa cùng người đẹp Quan Ngọc Hương.

Những năm gần đây, thầy trò ta được diện kiến Cô thì ai nấy đều vỡ lẽ vì sao Trường, Xứ Búng cũng như "Người Đẹp Bình Dương" không giữ chân được Thầy. Cô Hương với gương mặt hiền thục, đôn hậu, vui vẻ, thân thiện. Chẳng trách dù bị mang tiếng "bạc" cũng đành chịu vì thuyền đà có bến, và bến đẹp như mơ. 

Nhạn còn cho biết, so với những người bạn đồng song, Thầy là người khá may mắn, khi đất bằng dậy sóng người thì bị lùa vào rừng làm vui cho khỉ thì Thầy vẫn ở nhà thủ thỉ với vợ con, được Cô nâng khăn sửa túi ngày ba bốn bận.

Đường công danh sự nghiệp dù không bay bổng nhưng khá suông sẻ; Thầy vẫn tiếp tục công việc đeo đuổi, dạy tại Trường NLS Cần Thơ từ ngày được chuyển về đến cuối niên học 1977-1978. Từ tháng 9 năm 1978 đến tháng 6 năm 1980 được thuyên chuyển về trường Trung Học Đồng Tháp. Sau đó, từ tháng 7 năm 1980, buồn tình Thầy nghỉ dạy ở nhà ngắm cảnh, ngâm thơ, nhìn dòng đời trôi xuôi và được vợ tiếp tục cưng chiều.

Vào thời điểm nhiều người, hình như hơi nhiều, chí ít cũng đôi ba triệu, rời "thiên đường hứa lèo" ra khơi. Lắm kẻ tán gia bại sản, gian truân “nếm cháo phù sa,". Người may giạt trôi vào đảo hoang, mắn hơn được tấp vào những trại tị nạn. Năm 1988, Thầy hiên ngang cùng gia đình xuất dương đến đất nước với biểu tượng “Nữ Thần Tự Do," nơi đến là niềm ước mơ của hàng triệu Người Việt. Nghe nói cũng khá bộn đã ôm ước mơ của mình chìm dưới lòng biển sâu.

Dù không được trang trọng như Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm được Cố Tổng Thống Eisenhower đón tiếp  như vị quốc khách, Thầy và gia đình đã được những người thân vui mừng đón tiếp trong ngày đoàn tụ.

Từ khi rời xứ Thầy Cô xây mái ấm của mình tại Tiểu Bang Minnesota, nơi được nhiều người Việt chọn, trong đó có một số dân NLS Bình Dương mình.

Khi các con đã thành tài và rời tổ, năm 2011 dù còn phương phi nhưng bỗng dưng nghe muốn nghỉ nên Thầy tuyên bố hưu. Từ dạo ấy, Thầy Cô tay trong tay đi đó đây, chỗ đến là những nơi có bè bạn và học trò, những người Thầy Cô giữ được mối liên lạc từ khi rời xứ.

Gần nửa thế kỷ qua, sự gắn bó của Thầy với bạn bè, học trò vẫn được giữ gìn, vẫn thường xuyên liên lạc. Nhất là nơi xứ người, mối liên lạc được nối lại càng ngày càng nhiều, càng thêm khắng khít. Các sinh hoạt của Hội được Thầy ủng hộ triệt để. Khi nhóm thành lập Trang Nhà NLS Hải Ngoại tiếp xúc cho biết ý định, chẳng những hoan hô khuyến khích, Thầy đã đóng góp vật chất để phụ cho việc thành hình Trang nhà. Tích cực hơn, Thầy thường xuyên đóng góp bằng những sáng tác của mình.

Đại Hội năm nay, Thầy Cô tham dự và hiệp sức ra công kêu gọi những người thường liên lạc cùng đến dự. Hoan nghinh tinh thần sốt sắng và cảm tạ tình cảm của Thầy Cô cho chúng em.