Năm 1971 tôi từ xứ Thượng gió núi, sương mù, hạ sơn xuống đồng bằng, bỡ ngỡ bước vào ngôi trường NLS Bình Dương. Vào thời điểm đó, lớp 11 ban MS có 2 lớp: MS 1 và MS 2, duyên do văn phòng trường sắp xếp, nên tôi được vào học lớp 11 MS 1.

Ngày tựu trường, tôi ngập ngừng bước vào lớp, tôi được các bạn cùng lớp chào đón với nụ cười vui vẻ, và ánh mắt thân thiện. Trong những khuôn mặt tươi vui ấy, tôi chú ý đến một người: Đó là chị Nguyễn Thị Năm (MS Khóa 3), chị có làn da trắng, mịn màng, nhất là khi chị nhìn tôi mỉm cười với cái miệng hơi móm làm duyên.

Trong lớp chị là người học trò giỏi, chăm chỉ, dù với vẻ nghiêm trang, nhưng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Chị cũng là người hăng hái tham gia những hoạt động trong trường như tham gia vào Ban Đại Diện trường, viết bài cho báo xuân, và cùng một nhóm trong Ban Đại Diện đi bán báo xuân tại những trường bạn, để gây quỹ cho Hội.

Có một giai thoại mỗi khi nhắc đến, ai cũng cười vui. Một lần chị Năm và một số bạn được Thầy Phạm Văn Nê hướng dẫn đến các trường bán báo. Cả nhóm hẹn thầy lúc 10 giờ sáng, trước cửa Lăng Ông Bà Chiểu ở Gia Định (Sài Gòn), nhưng vì "lý do kỹ thuật" mãi đến 12 giờ cả nhóm mới lò mò tới. Thầy phải đứng chờ lâu dưới nắng chang chang, vừa mỏi chân, vừa khát nước, nên thầy đổ quạu.

- Bây giờ mấy giờ rồi? Bộ tụi bây định tới để tao dẫn đi ăn cơm rồi về hả. Chứ trưa trời, trưa trật rồi còn bán với buôn gì!

Cả nhóm cười mím chi, có người nói nhỏ.

- Hình như dzậy đó thầy. Sao thầy nói đúng quá trời!

Trong trường chị là một trong những người đẹp được chọn đi dự lễ "Người Cày Có Ruộng" tổ chức ở Biên Hòa vào năm 1970, tỉnh nhà Bình Dương cũng tham gia hội chợ, và có gian hàng triển lãm nông phẩm, các ngươi đẹp được tỉnh nhà may tặng một bộ áo dài màu nâu rất đẹp, để khi khai mạc hội chợ triển lảm, các nàng được làm hàng rào danh dự chào đón Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, sau đó làm những bông hoa (biết nói) xinh đẹp làm cảnh cho gian hàng thêm phần tươi thắm.

Sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi từ giã thầy cô, bạn bè, mỗi người một chí hướng riêng, chúng tôi lạc mất tin nhau từ ngày đó.

Năm 2011 tôi liên lạc được với Phan Mỹ Châu (MS Khóa 3) cùng lớp với tôi, ngày xưa, Châu cho tôi website NLS Bình Dương hải ngoại, từ đây tôi tìm ra chị Năm, và một số bạn nữa.

Một ngày cuối tuần tôi điện thoại cho chị, sau một hồi chuông reo vang, tôi nghe tiếng người "thỏ thẻ" bên kia đầu dây.

- Xin lỗi, ai gọi tôi dzậy?

- Phải chị Năm không? Còn nhớ người bạn ngày xưa tên "Hắc" Tuyết không?

Tôi nghe tiếng cười dòn dã vang lên.

- Nhớ chứ, làm sao quên được?

Rồi chúng tôi vui vẻ nói đủ thứ chuyện trên đời, nhắc đến bạn này, bạn kia, huyên thuyên mãi tưởng như không bao giờ hết chuyện. Chị kể cho tôi nghe chuyện tình của chị với anh Nguyễn Thành Công (MS Khóa 3) cùng lớp với chúng tôi, anh chị đã được ông Tơ, bà Nguyệt se duyên cầm sắt, đã thành duyên giai ngẫu, hiện sống hạnh phúc với ba công chúa ngoan, hiền, xinh đẹp. Tôi chúc mừng cho anh chị, đây là mối tình đẹp, có đoạn kết như Hồ Dzếnh nói "vẹn câu thề", đó cũng là một trong những mối tình học trò hiếm hoi được đi đến đoạn kết tốt đẹp.

Chị cũng kể cho tôi biết về quá trình hình thành trang web NLSBD hải ngoại, nhiều khó khăn trong buổi ban đầu, chị ví như một mảnh vườn hoang sơ, qua bao nhiêu gian nan, được nhiều người góp sức, từ mầm non được ương, dần dần đơm hoa kết trái, để ngày nay chúng ta có những bông hoa tươi thắm, đầy đủ sắc màu. Đất lành chim đậu, trang web như một cái tổ, cất tiếng gọi đàn, qui tụ đươc biết bao cánh chim Nâu từ khắp nơi tìm về tổ ấm. Công khó của những thành viên sáng lập (trong đó có chị) đáng được đề cao va trân trọng.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, đàn chim Nâu từ khắp bốn phương trời phiêu bạt, sẽ tung cánh chim tìm về Đại Hội lần thứ 3 tại Little Saigon - California. Chúng ta sẽ hội ngộ cùng thầy xưa, bạn cũ với một trời kỷ niệm của thời niên thiếu.

Tôi sẽ gặp lại anh chị Công-Năm, có một điều thú vị nữa, nhạn mới thủ thỉ cho tôi hay. Sau Đại Hội, anh chị Công-Năm sẽ có một bữa tiệc vui với bạn bè trên du thuyền, anh chị kỷ niệm 35 năm bền duyên sắt cầm. Tôi chân thành chúc anh chị "bách niên giai lão" hạnh phúc đến tận ngày răng long đầu bạc.

Tuyết Phương Nam