Đúng như thuở xưa Ông Bà mình hay nói “Đất Lành Chim Đậu”, nên một số anh em NLSBD mình đã chọn vùng Texas là nơi định cư  khi rời xứ.

Mấy ngày nay, khi nhạn bay qua miền đất nầy nghe tiếng của đàn chim nâu líu lo, lao xao, rộn ràng như nhóm chợ vì ngày Đại Hội đã gần kề, sắp được gặp Thầy Cô  và bạn bè.  

Bầu trời tháng Tám trong veo, gió hay hay làm nhạn thấy lòng phơi phới, cật lực đưa tin, bay tới bay lui như con thoi, vừa bay vừa rao: “Còn 6 ngày nữa thôi bà con ơi, sắp tới ngày Đại Hội rôôồi. Hãy chuẩn bị để đến với nhau!”

Bỗng có tiếng tằn hắn của ai đó từ vùng thủ phủ của Texas vọng lên, “ủa nhạn đó hả, biết còn 6 ngày rồi, tui đếm từng ngày mà hỏng biết sao ngày cứ như dài ra. Lâu quá!”.

Nhìn xuống thì thấy anh chàng đang nói đó là chàng cowboy chính hiệu Nguyễn Quan Huy đang cỡi ngựa, múa dây thòng lọng đuổi mấy con gà, í quên mấy con bò...

Nhạn tui mừng rỡ,  hỏi lớn, “Anh sẵn sàng cho Đại Hội chưa anh Huy, nhớ dẫn bà xã theo nghe, tụi này mong anh chị lắm đó”. Chàng Huy nhà ta nở nụ cười muôn thủa khoe hàm răng trắng tinh, mắt ngóng theo con bò đang thoát chạy, quăng cái dây thừng thúc ngựa rượt theo tới bến. Chà anh Huy lúc này giỏi dữ ta, từ nghề nuôi gà, qua nghề sửa xe, bây giờ trở lại nghề vừa nuôi, vừa  cưởi ngựa chăn ...bò, làm thú tiêu khiển tuổi xế chiều.

Nhắc tới đây bỗng nhớ tới nghề tủ của anh lúc còn học dưới mái trường NLS Bình Dương là nghề nuôi gà. Anh thuộc ban Mục Súc, dưới sự hướng dẫn của Cô Trần Thị Nữ vào năm lớp 10. Theo lời anh kể vì anh là dân Sài Thành về quê Bình Dương đi học nên đâu có boa giờ nuôi gà, vậy mà anh thường được điểm cao vì lúc cô đến chấm điểm, gà trong chuồng của anh nuôi bao giờ cũng mập ú.

Chắc Cô Nữ phải phục sát đất cậu học trò này vì là người thị thành mà cũng có tay chăn nuôi gớm.

Một lần đến chấm điểm, Cô Nữ thắc mắc tại sao gà của anh lớn như thổi, theo lẽ tự nhiên phải mất mấy tháng mới lớn tới cỡ đó, mà sao gà của anh chỉ qua một tuần thôi đã biến thành con gà mái tơ lông cánh nõn nà. Không biết anh có được điểm cao lần đó không, nhưng anh kể nhỏ cho nhạn nghe thì mỗi lần nghe Cô Nữ sắp ghé qua chấm điiểm là anh phải chạy ra chợ Búng năn nỉ mấy bà bán gà kiếm cho một con gà đúng số tuổi. Bữa đó tổ trác, chợ chỉ còn mỗi một con gà mái dầu trong khi anh chỉ cần con gà hơi trọng trọng thôi, do đó anh bị Cô Nữ hỏi cho ra lẽ. Bể mánh anh phải khai sự thật.

Đó là kỷ niệm vui nhất những năm tháng học dưới mái Trường NLS Bình Dương  của anh.

Nhạn đã biết anh Huy từ lâu và rất thích tánh sốt sắng bộc trực của anh. Anh may mắn được trời cho sức khỏe nên làm việc siêng năng từ khi đến đất Mỹ. Phải kể thêm có chị sát cánh bên anh, đảm đang trong ngoài nên nhà cửa lúc nào cũng khang trang và con cái ăn học thành tài.

Chẳng những anh là một trong những người ghi danh tham dự Đại Hội sớm nhất. anh còn kêu gọi các bạn khác tham dự. Được quen biết, và thân thiết  với anh mới biết được anh là người hiếu khách và luôn tôn tình, trọng nghĩa đối với Thầy Cô và bạn bè..

Trong những kỳ Đại Hội trước, anh chị đều có mặt và tích cực chung sức giúp đỡ chuẩn bị và tổ chức.

Thầy Cô và bạn bè sẽ rất vui khi gặp lại anh chị trong những ngày Đại Hội sắp tới và để nghe anh kể tiếp chuyện nuôi gà, cởi ngựa, rượt bò...

Trần Thị Hường