Bùi Bạch Tuyết, Trương Thị Kim Hoàn, Đặng Nguyệt Ánh, Phan Mỹ Châu, Dương Há

Mỗi khi nhớ về trường xưa, bạn cũ, tôi luôn nhớ đến những người bạn cùng lớp MS1 (MS Khóa 3), của trường NLS Bình Dương.  Những người bạn có nhiều kỷ niệm gắn bó với tôi như: Phan Mỹ Châu, Trương Hữu Hạnh, Trương Kim Hoàn, anh Dương Há... và nhiều bạn khác nữa .

Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ, thoáng chốc đã 42 năm từ khi tôi từ giã  trường xưa.

Ngày còn đi học nếu có ông thầy bói nào đoán trước được tương lai, nói với tôi là nửa thế kỷ sau tôi sẽ gặp lại các bạn của tôi ở  quê hương VN, hay trên đất Hoa Kỳ.  Có lẽ tôi sẽ cười và không tin.

Nhưng, thật sự điều đó đã và đang diễn ra với tôi.

Năm 2002 tôi có dịp về VN, một ngày đầy nắng , tôi cùng anh hai của tôi đi viếng mộ Mẹ ở Tân Uyên. Từ Saigon đi Tân Uyên, anh tôi chở tôi bằng xe Honda. Khi xe chạy ngang qua Lái Thiêu, anh tôi ghé vào quán phở bên đường quốc lộ 13. Ngồi trong quán, tôi nhìn cảnh quan xung quanh, tôi chợt nhận ra, cũng trên con đường này, hồi xưa có quán cà phê Thanh. cũng là nhà của Trương Kim Hoàn, học cùng lớp với tôi. Tôi hỏi cô bồi bàn:

- Gần đây có quán cà phê Thanh,  phải không em?

Cô gái suy nghĩ một lát rồi trả lời.

- Không có, con đâu thấy quán cà phê nào tên Thanh đâu cô.

Tôi chợt nhớ ra, thời gian mà tôi hay ghé quán cà phê Thanh, đã cách đây cũng 30 năm rồi, khi ấy cô bé này chắc chưa ra đời, cô không biết cũng phải thôi.

Cô bé đứng suy nghĩ một lát rồi nói.

- Bà chủ quán phở này là người ở đây, cô thử hỏi bà ấy xem.

Sau đó bà chủ cho tôi biết, quán cà phê Thanh đã đóng cửa lâu lắm rồi, nhưng gia đình của họ vẫn còn sống trong căn nhà đó, chỉ cách quán phở của bà vài căn nhà mà thôi. 

Tôi qua gõ cửa, gặp chị Phụng, là chị Hai của Kim Hoàn.  chị cho biết, Kim Hoàn hiện đang ở Bến Cát, cách Lái Thiêu khoảng 40 cây số. một khoảng đường không xa lắm, nhưng tôi không còn thời gian để đi thăm bạn được, vì chỉ còn 2 ngày nữa tôi phải bay trở về Mỹ. Tôi để lại một lá thư, ghi số điện thoại của tôi ở VN và ở Mỹ, nhờ chị hai Phụng chuyển lại cho Kim Hoàn.

Ngày hôm sau, Kim Hoàn gọi điện thoại cho tôi, nói rất vui khi nhận được thư của tôi, tôi hẹn với bạn sang năm 2003 tôi sẽ về VN và sẽ đi Bến Cát thăm bạn.

Nhưng, lời hứa của tôi không thực hiện được, mà phải chờ thêm 6 năm nữa, 

Năm 2008 tôi về Saigon, tôi điện thoại cho Hoàn báo tin, hỏi bạn địa chỉ, tôi sẽ đến thăm, nhưng Hoàn không nỡ để cho tôi phải lặn lội đường xa, bạn hẹn tôi ngày mai sẽ "điều" xe, "sai" tài xế đi Saigon đón tôi.

Buổi sáng hôm đó, tôi ra đứng trên lề đường Ngô Quyền đợi bạn. Tôi thấy một chiếc xe hơi đậu lại phía bên kia đường, một người bước xuống xe, tươi cười đi về phía tôi. Tôi nhận ra ngay lập tức, cô bạn Kim Hoàn của tôi,  dù giữa chúng tôi có một thời gian 30 năm cách biệt. Chúng tôi ôm nhau mừng rở, mà nghe mắt cay cay nghèn  nghẹn.

Trên đường đi Bến Cát, xe chạy ngang qua chợ Búng, rồi dừng ngay trước ngôi trường cũ. Đứng bên ngoài nhin vào, Trường xưa giờ đã mất tên. Bây giờ là trường Thủy Lợi gì đó, Hoàn có giải thích, nhưng tôi không nghe được Hoàn nói gì. Vì tôi đang xúc động, hồn tôi đang quay về với quá khứ, như một đoạn phim quay chậm trước mắt. Tôi "thấy" tôi trong tà áo dài đồng phục màu nâu, đội chiếc nón lá, đi qua cổng trường đến lớp, theo sau tôi là Trần Đức Dũng (cùng học chung). Kỷ niệm xưa ùa về làm cho nước mắt tôi tuôn trào mà không thể kềm chế được.

Xe tiếp tục chạy đến tỉnh Bình Dương, Hoàn dành cho tôi một ngạc nhiên đầy thú vị, tôi được hội ngộ với các bạn cùng lớp mà Hoàn đã điện thoai hẹn trước như: Trương Hữu Hạnh, Đặng Nguyệt Ánh, Ông Náo... Tất cả cũng trên 10 bạn đến dự bữa cơm thân mật trong nhà hàng.

Hoàn nói có gọi điện thoại cho anh Dương Há (cùng lớp- MS Khóa 3), nhưng anh Há đang làm việc không đến chung vui với chúng tôi được. Anh hẹn sẽ gặp chúng tôi vào buổi chiều (cùng ngày) tại quán bánh bèo bì Mỹ Liên ở chợ Búng.

Khi chúng tôi kéo nhau đến, anh Há đã đứng đợi trước cửa quán, tôi im lặng nhìn anh, thử xem anh có nhận ra tôi không, anh nhin tôi, cười và nói:

- Ai mà giống"vịt kìu" quá dzậy ta!

Tôi cũng cười trả lời.

- Vịt kìu Kampuchia về thăm anh đó. Mà anh có nhớ ai đây không?

Anh cười vui vẻ.

- Sao không nhớ, cho dù BT bị đốt thành tro, tôi cũng nhận ra ngay!.

Hôm sau anh Há mời chúng tôi đến nhà anh ở Saigon, bắt con gái của anh nấu canh chua và nhiều món nữa, tôi vui quá nên không nhớ hết những món ăn mà anh Há đãi khách. 

Sau đó Kim Hoàn đưa tôi về nhà Kim Hoàn ở Bến Cát. Tôi lưu lại nhà bạn ba ngày. Hoàn đưa tôi đi chơi ở khu du lich Đại Nam, rất lớn và rất đẹp, cách nhà bạn khoảng 1 km.

Trước khi từ giã gia đình Kim Hoàn để về Saigon, Hoàn dẫn tôi đi dạo chợ huyện Bến Cát, bạn mua tôm khô, cá khô, và hai cái nồi đất. Hoàn nói:

- Tặng BT, để mỗi khi BT nấu cơm gà tay cầm (cơm niêu), hay làm món cá kho tộ, thì nhớ đến Bình Dương nha.

Tôi cảm động, tiếp lời bạn:.

- Và nhớ đến người mua nó nữa chứ!

Trên đường trở về Mỹ, tôi ôm khư khư 2 cái nồi đất trong tay, như một bảo vật, vì đây là tấm lòng của bạn dành cho tôi.

Sau một thời gian dài  gian dài xa cách, nhưng các bạn của tôi không cách lòng. Sau 30 năm gặp lại, tôi có cảm tưởng như tôi mới chia tay bạn ngày hôm qua, giữa chúng tôi như không hề có một khoảng thời gian dài ly biệt. Các bạn vẫn chân tình như ngày nào, ngày còn  chung học dưới mái trường xưa, thời "Khi Xưa Ta Bé."

Cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi sống những ngày đẹp nhất trong cuộc đời của tôi.  Đó là hành trang theo tôi mãi mãi, cho tôi luôn nở nụ cười mỗi khi tôi nghĩ về các bạn.

ĐH 3 năm nay, tổ chức ở California, các bạn của tôi không đến dự, vì đường bay cách xa cả nửa vòng trái đất. Hy vọng một ngày đẹp trời, tôi sẽ trở về quê hương, tôi sẽ bay tìm đến các bạn.

Tuyết Phương Nam

 

(Từ trái sang phải) Chị Trương Hữu Hạnh, anh Nam Quang (chồng chị Bạch Tuyết), chị Bạch Tuyết, chị Phan Mỹ Châu, chị Đặng Nguyệt Ánh, chị Trương Thị Kim Hoàn, anh Ong Náo