Từ hồi nào giờ, tôi chẳng hề viết lách, bây giờ các bạn hiền của tôi xúi viết bài cho Trang Nhà. Họ nói nghĩ sao viết vậy, thôi thì cứ viết, đơn giản như "đang giỡn", đang vui kể chuyện với bạn bè. Nếu có ai trách thì tôi sẽ chỉ cho những người  đã xúi tôi, rồi quý vị mặc tình... làm gì họ thì làm. 
 
Du ký chắc cũng giống như nhật ký, mà nhật ký đi chơi thì cứ ghi theo ngày tháng, đi đâu, làm gì, ghi hết vô là ăn chắc không sợ lạc đề.
 
Nào mời các bạn theo bước chân tôi nha. 
 
Ngày 20 – 8 – 2015 
 
Từ Sydney tôi bay một lèo sang Los Angeles mấy chục giờ liền. Nghe hồi hộp vô cùng, vì máy bay lúc này rớt hơi nhiều. Tháng 9 nghe tin coi chừng tụi khủng bố kỷ niệm 11-9, sợ máy bay mất tích như MH 17 của Mã Lai, rồi còn tin vịt  Cali có thể có động đất… Tôi không sợ chết, nhưng chỉ sợ số tiền bạc để lại ở nhà cất dấu trong đống quần áo cũ, rủi chồng tôi đem bỏ rác thì toi công tôi chắt chiu dành dụm mấy mươi năm nay. 
 
May mắn máy bay đáp đúng giờ, an toàn hạ cánh vào sáng sớm lúc 6:30. Tôi đợi một tiếng sau thì nàng công chúa Bạch Tuyết (không trắng như tuyết đâu, có lẽ vì nắng biển Florida làm cho rạm nắng, dòn da), cùng hoàng tử đẹp trai Quang Nam cũng đến. Chúng tôi mừng mừng, tủi tủi nói đủ thứ chuyện trên đời, trong khi chờ thêm con chim nâu Hồng Ngô từ Boston bay đến. 
 
Khi gặp đủ bộ, chúng tôi mướn xe đến Little Saigon lấy phòng, kiếm chỗ ăn.Tiếp đó trực chỉ đến nhà in Song Hỷ, địa điểm tổ chức Đại Hội III. 
 
Đến nơi, xúc động làm sao!  Quý vị trong Ban Tổ Chức đã hoàn thành lều bạt đâu đó xong xuôi, phong cảnh thật đẹp, và có cả những bảng tên, từng chi tiết nhỏ như: đây là Văn Phòng Hiệu Trưởng, kia là Quán  Cơm Xã Hội, đàng trước là ngã tư Nha Học Vụ Nông Lâm Súc, Trường NLS Bình Dương, Khu Nông Trại, Chợ Búng... nhắc nhớ lại thời áo nâu ngày nào. 
 
Chúng tôi tay bắt mặt mừng với các anh Nghĩa, Có, Thành, Xẻn, Hoa.... các chị Thu Hà, Bạch Yến, Kim Xuân, Phụng, Cô Hiền... 
 
Thật đặc biệt Thầy Vương Thế Đức cũng đã có mặt sớm ở đây. Thầy lúc nào cũng sát cánh bên học trò. 
 
Chúng tôi quây quần chụp hình bên bụi trúc, một hình ảnh gợi nhớ về quê hương. 
 
Sau bụi trúc, đến bây giờ, tôi mới thấy phong cảnh của ruộng bậc thang, các cô nàng miền sơn  cước.., tạo nên vẻ đẹp rất là  "song hỷ." 
 
Tôi nhận thấy cứ mỗi kỳ Đại Hội  đều có một phong cách riêng, rất là độc đáo. Lần nầy, khi lên hình, ai cũng trầm trồ, thấy dường như không gian rộng lớn, trùng trùng điệp điệp. 
 
Chiều dần buông. 
 
Chúng tôi ra về, hẹn mai sẽ đến sớm để chuẩn bị cho ngày Tiền Đại Hội. 
 
 
Ngày 21 – 8 – 2015:  Tiền Đại Hội 
 
Chúng tôi sáng sớm sớm đã thức dậy, áo quần tề chỉnh đến Song Hỷ. Quý thầy cô, các bạn dần đến mỗi lúc mỗi đông vui, tíu tít nói cười sau nhiều năm không gặp.  
 
Một buổi họp ngồi quây quần tường trình về sinh hoạt của Hội, của Trang Nhà, cùng kêu gọi gây quỹ cho Trang Nhà. Sôi nổi thảo luận về địa điểm dự trù cho lần Đại Hội tới. 
 
Chúng tôi ăn tối với nhau do các chị và những nàng dâu tại địa phương đãi. 
 
Nếu theo dõi chắc các bạn đã xem phần hình ảnh, và sắp tới sẽ có video, nên tôi xin kể chút ít thôi và xin sang trang kế. 
 
 
Ngày 22 – 8 – 2015:  Ngày Đại Hội 
 
Hôm nay, nhìn ai cũng đẹp rạng rỡ, dù tôi biết chắc ai cũng mất ngủ, vì nhiều lý do hoặc lạ giường, lạ nhà, lại thêm sau những năm xa cách, giờ gặp lại nhau nên có rất nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự. Thấp thoáng nhiều tà áo dài... ai cũng đẹp, cũng trẻ ra. 
 
Sau nghi thức trang trọng chào quốc kỳ và quốc ca Mỹ Việt. Hai nàng cùng một chàng MC, Bạch Yến, Bạch Tuyết, Hai Râu nhịp nhàng điều khiển chương trình.   
 
Ngày Đại Hội là ngày chính nên có rất nhiều tiết mục nhưng chỉ xin ghi những điều chính: 
 
- Đại Hội Kỳ IV, 2017, được đề nghị tổ chức tại Nam Cali. 
 
- Ban bệ  y như cũ, vì đã có nhiều kinh nghiệm, thiện chí và đã tổ chức ba kỳ Đại Hội rất thành công. 
 
Phần ẩm thực cả hai ngày, rất ngon, phong phú: chè, bánh đủ cả... 
 
Tôi hảo ngọt nên chiếu cố  tận tình, nhất là món chè đậu trắng. Nghe đâu món chè này do chị Thuyết  ủng hộ, và các món bánh ngon, hấp dẫn không kém của nàng dâu Lê Thị Bình Minh (bà xã Anh  Nguyễn Văn Có CT Khóa 3). Nhưng nàng Bình  Minh nói mình vừa là dâu cũng là con gái ruột, học CN Khóa 5. Thôi  thì dâu hay con gái cũng là chị em, và được cho thưởng thức tài nghệ bếp núc là chúng ta ai cũng thích phải không quý vị? 
 
Rất cám ơn những người đã góp công, góp sức tổ chức thành công ngày Đại Hội để thầy trò bạn bè ta từ tứ phương có dịp gặp gỡ. 
 
Phần văn nghệ cây nhà lá vườn thật phong phú. Thêm nữa chúng ta được sự hỗ trợ từ các chị bên NLS Bảo Lộc. Cám ơn sự hợp tác của bầu bạn áo nâu. 
 
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, bèo họp rồi lại tan. Bịn rịn mọi người chia tay, dặn nhau: "sức khỏe ai nấy ráng giữ gìn để tái ngộ vào kỳ 4" 
 
Sáng hôm sau, chúng tôi còn được chiêu đãi một chầu phở đuôi bò ngon tuyệt cú mèo! Tiếp đó, cùng các bạn chung hotel lại một màn café, chụp hình lưu niệm… Chia tay, hẹn gặp lại nhau hai năm nữa. Cầu mong tất cả bình an. 
 
Cảm ơn Ban Tổ Chức rất chu đáo, để Thầy Cô mỗi người đều có một món quà kỷ niệm. Đặc biệt Anh Chị chủ xị Nghĩa Phụng tặng mỗi người một cái tách có hình ảnh biểu tượng cho Kỳ Đại Hội III. Mỗi khi nâng tách uống trà, hay cá phê, hoặc súp.... các bạn sẽ nhớ đến không khí ngày Đại Hội và hai vị gia chủ  tử tế và thật dễ thương này. 
 
Một lần nữa xin cám ơn các anh chị, các bạn Nghĩa - Phụng, Có – Minh, Thuyết – Các, Anh Lưu Xẻn, cùng các anh chị trong Ban Tổ Chức, cũng như những anh chị đã chung vai góp sức tổ chức Đại Hội. Chắc chắn quý vị rất mệt vì phải sắp xếp, lo lắng rất nhiều, để mang lại kết quả thành công cho Đại Hội. Hy vọng, những kỳ Đại Hội  sau này, những cánh chim nâu khắp nơi trên thế giới  biết và tìm đến với nhau ngày một đông hơn. 
 
Tình đồng môn NLS Bình Dương rất khó cắt nghĩa được vì làm sao cắt nghĩa được tình cảm cho nhau từ Ngôi Trường thân yêu của chúng ta. Nhưng những ai đã từng  học ở đây  thì sẽ nhớ hoài những giờ thực hành nông trại, những ngày du sát, cũng có thể vì học suốt cả ngày, nên có những trưa ăn chung, hoặc đa số từ nhiều tỉnh khác về học, phải trọ lại... nên tình thân thiết hơn chăng?
 
Ngày 23 – 8 – 2015: Hậu Đại Hội hay Dư Âm Đại Hội
 
Đặc biệt, kỳ này sau Đại Hội, Thầy Đức, Thầy Lung tổ chức đi chơi chung bằng tàu bốn ngày. Nghe đồn những ai tham gia sẽ được Cô Vàng lo trọn gói, nghe vậy nên tụi tui rủ nhau ghi danh. Số tham dự chính thức ngày lên tàu là 28 đã cùng nhau tiếp tục cuộc vui, rong chơi tiếp.
 
Lần đầu đi tàu, tôi như Tư Ếch đi Sài Gòn. Lên tàu thấy cái gì cũng lạ. Mấy ngày đầu đi lạc hoài, mà không phải chỉ tôi đâu. Anh Đặng Hữu Lợi cũng bị lạc bà xã, mặt mày mếu máo thấy mắc thương. Vợ chồng Thông Hường và nhiều vị khác cũng lạc nhau. Mỗi lần tìm đường về tới phòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
 
Thức ăn trên tàu thì đủ thứ, phủ phê, bánh trái ê hề nhưng sợ lên cân nên cũng không dám thật tận tình.
 
Có một chuyện về chị Bạch Yến nhà mình cũng vui vui, tưởng đâu chị bị anh Dần, chồng chị, dần cho... một trận vì chị ấy quá chăm chú lời dặn của người hướng dẫn.
 
Số là chiều của ngày đầu chuyến đi, Thầy Đức cho biết nhiều tin tức liên quan đến sinh hoạt trên tàu. Một trong những lời thông báo về giờ ăn sáng:
 
Sáng quý vị có thể thức sớm lên nhà hàng "buffé" ở lầu 11 lúc 5 hay 6 giờ, đến 7 giờ sáng nhà hàng sẽ bắt đầu đãi ăn điểm tâm.
 
Thế là chị Yến cứ in trong đầu, 5 giờ sáng chị đánh thức anh Dần dậy. Lạ giường, lạ chỗ khó ngủ nên anh Dần mệt xin ngủ nướng thêm chút nữa nhưng chị Yến nhứt định không cho còn cằn nhằn bảo: "trễ rồi, lẽ ra phải đi trước 5 giờ mới kịp!"
 
Thế là hai anh chị lục đục dậy, sửa soạn xong đi lên nhà hàng. Lúc đi chị hối, "lẹ lên vì đã năm giờ rưởi rồi.
 
Đến nơi thấy nhà hàng vắng hoe, không một mống, chị lại cằn nhằn: "Thấy chưa! trễ rồi mọi người ăn xong và đi chơi mất tiêu hết rồi!"
 
Thoáng thấy vài người nhân viên nhà hàng đang lai hoay làm việc, chị hỏi thăm mới biết giờ ăn sáng sẽ được bắt đầu lúc 7 giờ. Chị mới chợt nhận ra đúng như Thầy Đức nói phần sau của lời dặn:  "đến 7 giờ sáng nhà hàng sẽ bắt đầu đãi ăn điểm tâm.
 
Anh chị ngồi chờ hơn một tiếng thức ăn mới sẵn sàng cho buổi ăn sáng.
 
Khoảng 8 giờ hơn, Thầy Đức cùng các bạn lần lượt lên nhà hàng, nghe chị Yến thuật lại sự việc cùng lời năn nỉ của anh Dần xin ngủ thêm vài phút làm tất cả được một dịp cười nghiêng ngã. Tràng cười chưa dứt, chị Yến lập lại nguyên văn lời anh Dần: “Thôi từ nay bà đừng nghe lời ông thầy của bà nữa!” Lại thêm một trận cười dòn tan.  
 
Cô Vàng cũng làm cô Thu một phen hú  vía, xém nhờ gọi loa tìm người già đi lạc. 
 
Nếu chịu khó hỏi thăm những người tham dự chuyến đi, được kể chi tiết, hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều chuyện vui trong chuyến đi nhiều kỷ niệm với những tràng cười vui nhộn của chúng tôi. 
 
Ăn sáng, ăn trưa chúng tôi thường rủ nhau lên nhà hàng “buffé”. Buổi tối chúng tôi diện thật đẹp đi ăn nhà hàng với những món ăn thật ngon. Riêng tàu chúng tôi đi kỳ nầy, khi mua vé họ xếp bàn và chỗ ngồi sắn nên 2 ngày đầu chúng tôi ngồi theo sự sắp xếp của nhà hàng. Đến hai ngày sau, một sáng kiến khá thú vị: bắt thăm đổi chỗ ngồi do thầy Huân đề nghị.  Lại thêm một kỷ niệm ai muốn biết thì hỏi nha. Hỏi ai trong nhóm cũng được.
 
Cũng trong dịp nầy, thầy Đức tặng cho các cặp vợ chồng một dịp để hấp hôn, cùng thổi nến. Cặp Công Năm 35 năm, sao mà con số tròn trịa dễ thương đến thế!.  Nghĩa Phụng 37 năm....làm tôi chợt nhớ không biết khi  trở về bà hàng xóm có chịu trả lại ông xã để tôi cũng  có dịp hấp, hâm.... lại không nữa.
 
Đi chơi trên tàu thật là thú vị, vậy mà một vài bạn cảnh cáo đi tàu chán lắm, say sóng... làm tôi hơi nản, tính rút tên... 
 
Số cũng còn hên..nên  giờ ngồi đây kể lại, để các bạn lần sau, nếu sắp xếp được thì nên tham dự. Xin nhắc lại nghe đồn Thầy Lung và Cô Vàng sẽ bao hết.
 
Ngày thứ 3, khi tàu ghé Mexico, nhóm chúng tôi được Thầy Đức rủ đi xe ngựa, làm nhớ Bình Dương, ngày nhỏ được đi xe ngựa, nhớ quá chừng chừng.
 
Ngày cuối, rồi cũng trôi qua.
 
Một lần nữa lại bịn rịn chia tay đợt hai.
 
Ngày 28-8-2015.  Thăm Bạn ở San Jose
 
Nhóm 3 chim nâu và hoàng tử Quang Nam của nàng Bạch Tuyết lại lên đường xuôi hướng miền Bắc, đường dài, chúng tôi tà tà vừa đi, vừa nghỉ, buổi chiều cũng đến San Jose.
 
Lại tìm về khu phố Việt, thưởng thức món canh chua, cá kho tộ.
 
Chị Cả Thu Hà gọi chúng tôi, hẹn đến thăm anh Trần Ngươn Long (CN Khóa 2). Sau đó, mời đến thăm  nhà chị Hà. Lại một màn chụp hình, đóng phim. Nhà chị rộng, đẹp từng góc cạnh. Đẹp từ trong ra ngoài. Ba đứa con trai chị rất ngoan. Em cầu mong chị mạnh khỏe để hưởng phước cùng con cháu, và sẽ còn  nhiều lần họp mặt.
 
Chị đã ưu ái mời cả bọn đến nhà hàng thưởng thức món chả cá Lã Vọng. Phải nhìn nhận, có thổ địa thì mới biết chỗ nào ngon. Chúng tôi được một bữa no nê, lại ngon miệng vô cùng.
 
Cám ơn chị rất nhiều.
 
Chia tay chị, chúng tôi đi San Francisco, buổi chiều đến chân cầu Golden Gate.  Sau bao nhiêu năm mơ ước, giờ mới được đứng xớ rớ nơi đây, nên chúng tôi phải lưu lại vài tấm hình trước là kỷ niệm, sau là khoe với con cháu sau nầy. Tối đó ngủ lại San Francisco để sáng hôm sau đi dạo khu phố tàu. Phố Tàu ở đâu cũng giống nhau, đông đúc, cũ kỹ, bày biện lùm xùm như Chợ  Lớn.
 
Anh Phước lớp CN khoá 2, có nhã ý mời chúng tôi đến nhà khoản đãi buổi tiệc BBQ. Khổ nỗi chúng tôi không thích xài giờ dây thun, nhưng vì bản đồ qua cell phone đã hết pin, làm anh  Phước lâu lâu phải gọi điện thoại để chỉ đường.  Cũng may tài xế Quang khá giỏi nên cũng đến nơi... dù trễ có 2 tiếng thôi hà. Mong anh Phước thứ lỗi cho. 
 
Nhớ lại, ngày xưa lúc đi học, chàng nhỏ con và nghịch phá lắm, 43 năm gặp lại, anh vẫn nhỏ con nhưng hiện rất đầm tính, chắc nhờ bị lây tính  dễ thương của vợ anh nên anh cũng thật dễ thương.
 
Sáng hôm sau, một người bạn cố tri chung lớp ngày xưa gọi. Khi chúng tôi đến nhà nàng, tôi chợt nhớ đến bài hát "Lâu Đài Tình Ái", lời ca "anh sẽ gom mây kết thành lâu đài và lầu đài mang tên Tình Ái”. Chàng  Nguyễn Thành Công và nàng Nguyễn Thị Năm cùng gom mây kết thành lâu đài tình ái, như khách sạn 5 sao.
 
Vừa gặp nhau, nàng trách chúng tôi quá xá, vì nàng đã "booking" từ khi còn ở Đại Hội nên đã chuẩn bị thức ăn và phòng ốc sẵn sàng cho mấy ngày chúng tôi du hí ở đây.  Thế nhưng chúng tôi lại đổi chương trình. Năm ơi! xin lỗi bạn nha! chương trình cứ bất ngờ thay đổi hoài, chỉ biết  trước có vài giờ. Thôi thì cũng vớt vát ngày cuối bên nhau, có còn hơn không, phải không người đẹp...?
 
Năm bây giờ vẫn trẻ như xưa, có lẽ nhờ cười nhiều hơn. Hồi còn đi học chắc lo bài vở, học hành nhiều quá nên quên cười. Do vậy nàng học giỏi và ngoan lắm. Còn bây giờ, thấy cô nàng luôn tươi cười. Có lẽ vì chuyến này dụ khị được chàng Công cùng đi dự Đại Hội nên mặt mày nàng lúc nào cũng tươi rói. Không tin quý vị cứ vô trang nhà mà xem hình ảnh… sẽ thấy.
 
Buổi sáng chia tay nàng bịn rịn dúi cho ít bánh, trái để ăn dọc đường, làm chúng tôi cảm động vô cùng. Hẹn lần sau có dịp sẽ phá bạn hiền tiếp.
 
Ngày 1-9-2015  Du hí Las Vegas
 
Trên đường đi hai bên đường toàn núi đá, cát, được biết thành phố Las Vegas xây trên sa mạc hoang vắng. Đến nơi mới thấy được sự nguy nga, to lớn và vẻ đẹp rực rỡ xa hoa của nó. Mỗi tòa nhà là một công trình đồ sộ, biểu tượng cho một quốc gia. Hai bên con đường chính thật đẹp, du khách tấp nập có lẽ vì Lễ Lao Đông, “long weekend” nên thêm nhiều khách viếng. Chúng tôi dự định lưu lại nơi đó chỉ 3 ngày, nhưng vì vui quá, lại đối chương trình ở thêm 1 ngày nữa.
 
Ngày 5-9-2015.  Trở lại Little Sai Gòn
 
Sau khi họp bàn nội bộ, định mời anh chị Nghĩa Phụng một bữa ăn thân mật trước khi chia tay, nhưng chị Phụng nói luật ở xứ Cali là chủ phải lo cho khách nên nhất định dành lo nữa. Luật nầy thật có lý đó nha, chắc mỗi năm tôi sẽ tìm cách sang nữa.
 
Tình NLS  là thế đó, quý vị ơi!
 
Tôi trở về Úc trong lòng mang nặng mối tình sâu nghĩa nặng, tình thầy trò, tình bạn bè đồng môn...
 
Ngày đi mang nặng hành trang,
Ngày về trĩu nặng, muôn vàn yêu thương.
Cầu mong tất cả bình an,
Cali, tái ngộ rộn ràng bên nhau.
 
Đặc biệt, dâu rể NLS cũng dễ thương không kém, không có sự khách sáo, không có sự cách xa. Tất cả đều  hòa đồng gắn bó.
 
Nên bây giờ ngồi đây, gõ bài này, lòng tôi vẫn còn... những dư âm.
 
Xin chân thành cám ơn tất cả quý Thầy Cô, quý anh chị và các bạn.
 
Cali đất ấm, tình nồng.
Một lần đã đến, ngàn lần nhớ thương.
 
Huỳnh Phan
 
 
Ngày mới đến, bắt đầu cho những ngày vui 
 
Ngày Đại Hội III
 
Chuyến vui chơi  "Dư Âm Đại Hội" 
Đến thăm Chị Hà ở San Jose
 
Thăm cầu Golden Gate
Được anh Phước đãi một bữa ăn ngon
 
Thăm bạn Năm tại San Jose
 
Những ngày vui chơi ở Las Vegas
 
Chia tay với  Nghĩa Phụng tại Little Sài Gòn trước khi về lại Úc