Căn bản nếp sống của người Việt chúng ta là gia đình và khi gia đình mất đi một người thân thuộc, ta có cái cảm giác “hụt-hẫng” như vừa mới mất đi chính một phần thân thể mình...
 
“Gia Đình Áo Nâu” chúng ta vừa mất đi một người, anh Trần Ngươn Long CN1, K2. Tôi biết đến anh Long qua sự giới thiệu của anh Hai-Râu, khi đó anh Long vừa mới chớm bịnh. Dù chỉ tiếp xúc nhau lần đầu, qua điện thoại nhưng anh đã dành cho tôi những tình cảm chân thật. Có lẽ trước kia do chúng ta trưởng thành trong cùng một hoàn cảnh đất nước chiến tranh và cùng hấp thụ một nền văn-hóa nhân bản, nên chúng ta dễ dàng thông cảm, cởi mở trong lần sơ giao ấy.
 
Mai đây, khi thân xác anh trở về với cát bụi và linh hồn anh về cõi vĩnh hằng, khi đó anh sẽ không còn thắc mắc “Ở Mỹ này, thiên-đường hay địa-ngục?”... Tôi còn nhớ đã trả lời anh “Còn tùy!”... Và bây giờ chắc anh đã biết “Cõi đời này,chỉ là cõi tạm, vô thường“, có đó rồi mất đó.
 
Tuy nhiên, phải công nhận một điều: Ở cái xứ sở ‘Mẽo’ này, tuổi già đúng là rất "bầm dập”... Này nhé... Càng già, càng cô đơn, càng mất mát, mất từ bạn bè, đến người thân yêu cho đến cả cái thân xác (mỏi gối, chồn chân) và trí óc (quên trước, quên sau) mình. Thật đúng ra mình đang ‘lỡ thời, lỡ vận’... con cái, (nó là tương lai mình) bị ‘Mỹ hóa’ khiến mình trở nên lạc lõng, họa hoằn có đứa nào, biết nghĩ đến cha mẹ, ghé thăm, thiệt mừng, ‘hết lớn’, mừng lắm! Đó là những ngày hạnh phúc hiếm hoi...
 
Chả bù ở quê nhà Việt Nam, các ông già, bà lão được sự kính nể. “Kính lão, đắc thọ!” Các ông, các bà tha hồ chia sẻ những kinh nghiệm “cổ lỗ sĩ” của mình một cách thoải mái, cho các thế hệ sau (noi theo). Ở đó, những buổi chiều tà, thay vì ngồi cô đơn bên song cửa, ngắm lá vàng rơi rụng, các ông, các bà ’tà tà’ ra quán ‘cóc’ tán phét, ‘chém gió’, “nổ” cho thiên hạ ‘lóe’ mắt. Ở đây có ai thèm ‘nghe’ mình nói đâu! ” Thời giờ xứ này là vàng bạc mà!
 
Anh Long, đêm nay tôi đang nghĩ về anh, mặc dù chưa một lần biết mặt, nghĩ đến người vợ của anh, khi nghe anh Hai báo tin anh đang hôn mê, không biết gì nữa và chị ấy hoảng hốt, bật khóc nức nở, tôi rất thấm thía nỗi buồn mất mát của chị. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có lần mất mát... Tôi thành thật chia buồn cùng chị và gia quyến. Cầu chúc anh ra đi được thảnh thơi và chị có được sức khỏe, nghị lực để vượt qua nỗi đau buồn này.
 
Trần Đình Thảo
CT, K3