Cứ mỗi hai năm một lần, thầy trò và bạn hữu trường THNLS BD lại có dịp tựu họp, gặp gỡ nhau. Có thể nói đây cũng là cơ hội quý báu để ôn cố tri tân. Ngoài những khuôn mặt thân thương gặp trong mỗi kỳ đại hội, có một số thầy cô, đồng nghiệp tuy không xa lạ, nhưng mấy mươi năm bặt tăm, bây giờ mới gặp lại. Thật là mừng vui, xúc động khôn xiết. 

Bạn bè, đồng môn, biết vẫn ở nơi xa xôi nào đó kể từ lúc rã bầy, bây giờ lù lù ngồi đây, trong kỳ ĐH này. Niềm hạnh phúc mới lại được bỏ thêm vào túi hành trang quý báu chưa bao giờ đầy trên bước đường lưu lạc của ta.  Thế rồi cọng thêm những chuyến du hành rong chơi sau mỗi kỳ đại hội nữa, là cơ may để vun xới, gia tăng thêm nghĩa tình thầy trò, tình thâm bạn cũ, quen biết và kết giao thêm bạn mới, tích lũy thêm sự hiểu biết về địa lý, nhân văn, thêm hình ảnh lưu niệm với bạn bè và cảnh sắc mới.  Tất cả đã làm giàu cho kho tàng ký ức của ta.  Để rồi kỳ họp tới ta lại có chuyện để nói lại, kể lại và trông ngóng thêm chuyện mới – những chuyện bên lề đại hội kế tiếp.

Và dưới đây là những ghi nhận linh tinh lang tang (nhớ đâu nói đó) về cuộc hành trình vừa qua của một số lão ông, lão bà thời hiện đại.

Dĩ nhiên không thể bỏ qua công cán của thầy Vương Thế Đức và những bàn tay đóng góp của tất cả quý thầy cô, quý thân hữu cùng các bạn NLS BD trong những ngày Đại Hội và trong cả chuyến rong chơi xuôi Nam, ngược Bắc dọc ven bờ Thái Bình Dương. 

Theo thông lệ, như mọi chuyến du hành đông đảo trước kia, thầy Vương Thế Đức vẫn là người đứng mũi chịu sào, lo tất bật trong việc đặt mua vé tàu, máy bay.., tổ chức tính toán và sắp xếp chương trình chuyến du hành cho tất cả. Em Hường, Nghĩa, Phụng, Có, Hai, Thảo, Năm… và những anh chị khác luôn sát cánh với thầy để phụ giúp.  Bên cạnh thầy Đức là một phụ tá vô cùng đắc lực, đầy nhiệt tình và lòng tốt, đã âm thầm tiếp sức, lo toan, nhắc nhở và quan tâm đến từng người. Đó là cô Mai, hiền thê của thầy.  Không có sự giúp đỡ của những vị này thì chúng tôi không thể nào có được những chuyến đi chơi đầy hào hứng, thích thú và mang nhiều ý nghĩa đáng nhớ đời với bạn bè vừa qua.  Xin đa tạ tất cả.

Nhưng dường như chúng ta đã quen với việc làm của những người không hề nề quản cực khổ, khó khăn và sẵn lòng nai lưng gánh vác mọi chuyện nặng nhọc này vào mỗi kỳ Đại Hội qua.  Nên đã xem như là nề nếp bình thường, không có gì khác lạ, mới mẻ để nói hết. Chính vì vậy mà khi có một nhân vật mới vừa xuống núi từ cực nam của địa cầu thì được nhận biết ngay.  Thế nên mới có sự nhận xét riêng trong chuyến rong chơi kỳ ĐHNLS BD 4 này, là sự xuất hiện một của một anh chàng tuổi trẻ, lịch lãm, đã gây sự chú ý một cách thích thú và sự cảm mến đặc biệt cho nhiều người.

Chàng trẻ tuổi này thật hào sảng, vui tánh, khôi hài ý nhị, hay quan tâm và giúp đỡ mọi người. Với dáng dấp mạnh mẽ, nhanh nhẹn, gương mặt điển trai na ná tài tử ciné, trông anh như một thanh niên cường tráng, hoạt bát bên cạnh nhóm bô lão lụm cụm chúng tôi.  Vì vậy nên suốt chuyến du chơi, anh đã được (hay bị) nhiều người mượn để đứng chụp hình chung để bọn già chúng tôi lây chút hơi hướm, sắc thái trẻ trung của anh, cũng như để tỏ lòng quý mến, lưu lại chút kỷ niệm của chuyến đi chơi quý báu được anh mới tham dự lần đầu. 

Suốt cuộc hành trình lúc nào anh cũng sẵn sàng mang vác, sắp xếp những túi hành lý thật nặng nề so với sức già của bọn tôi. Anh sẵn lòng giúp nếu có ai nhờ cậy như chụp hình, liên lạc, thông báo tin tức, hoặc  tìm kiếm người hay hành lý thất lạc một cách vui vẻ. Anh luôn để mắt theo dõi xem có ai gặp trở ngại cần sự hỗ trợ để kịp thời giúp. Có lẽ những đức tính tốt đẹp mà anh có được là do ảnh hưởng bởi từ cái tên đầy ý nghĩa tâm thiện mà ra, phải không anh Đoàn Thiện Tâm. Chúng tôi thành thật tri ân anh rất nhiều.

Cùng trong chuyến rong chơi này có ông xã của Hường - là anh Thông - cũng là một cánh tay đắc lực, đã phụ giúp không ít cho Hường để lo cho phái đoàn được chu đáo, đầy đủ và an toàn hơn. Anh Thông luôn chú ý quan tâm hướng dẫn và giúp đỡ ngay khi có ai cần đến. Cám ơn anh Thông thật nhiều. Còn Hường thì thật quá nhọc nhằn vì mọi người trong suốt chuyến đi. Có lẽ số em luôn đảm đang gánh vác và tổ chức quen rồi nên vẫn không ngại ngần mà còn hăm hở quyết tâm tổ chức nữa. Mong rằng trong những chuyến đi chơi kế tiếp sẽ luôn có sự tham gia của vợ chồng em.

Tuy cũng là người tham dự chuyến đi chơi chung như mọi người,nhưng anh Mỹ (bạn thầy Đức) và anh Tâm lại phải gánh vác, đảm trách thêm công việc lái xe suốt cuộc hành trình khứ hồi Seattle-Vancouver.  Chẳng may trong chuyến đi, chị Loan - vợ anh Mỹ - không được khỏe, có lẽ vì cả hai anh chị vừa trở về sau chuyến đi Hawaii, vậy mà chị Loan vẫn giúp lo việc mướn xe và nhà ở hết sức tiện nghi cho tất cả tại Vancouver. Thêm nữa, chuyến hải hành từ Alaska về lại Seatle biển động nên chị bị say sóng. Vì vậy chị đành ở nhà nghỉ ngơi trong ngày cả nhóm đi thăm cầu treo ở Vancouver. Riêng anh Mỹ, có lẽ khi đi qua cầu treo đong đưa lúc lắc quá làm anh chóng mặt, hay vì lo lắng cho chị Loan không khỏe phải nằm lại nhà nên anh thiếu sự chú ý rồi hụt chân ở bậc thang và bị trợt ngã.  Tất cả phải một phen hết sức áy náy, lo lắng, vì chị thì ốm nằm nhà trong khi cả bọn đi chơi, mà anh thì rủi ro bị té nữa. Lại thêm món nợ ân tình bọn tôi thiếu lại anh chị Mỹ - Loan và anh tài xế đắc lực Đoàn Thiện Tâm. Cám ơn hai anh đã đưa chúng tôi đến nơi về đến chốn một cách an toàn.

Có nhiều người trông dáng vẻ bên ngoài thì rất nhu mì, ít lời nhưng lại chất chứa ngầm bên trong một bụng tiếu lâm, một khối óc rất khôi hài ý nhị.  Như anh Đoàn Thiện Tâm, Đặng Hữu Lợi, thêm anh Quách Như Quan, chị Soạn, cô em gái Thúy của chị Soạn và vợ chồng anh chị Tuấn- Liên họp lại làm cho mọi người cười chảy nước mắt, nước mũi.  Giờ ăn cũng cười, đi trên xe cũng cười, cười thâu đêm, lên giường ngủ rồi cũng phải bò dậy chạy ra nghe để cười hùn. Đã gọi là chuyện tiếu lâm thì không thể viết ra đây được vì nó cần cái duyên dáng của người kể. Bạn cần phải có mặt tại “tiếu trường” thì mới cảm nhận được hết cái hay cái tài của nhân vật hài hước.  Thật đúng như lời cô Nữ báo với tôi lúc mới xuống máy bay: “chuyến đi này sẽ có thêm mấy cây hài làm mọi người cười mệt nghỉ.”

Đến đây thì chúng tôi không thể nào bỏ sót những tấm lòng vàng, những quới nhân đã đã sẵn sàng chứa chấp, nuôi ăn, theo hổ trợ và làm bạn với chúng tôi tại Vancouver và Seattle.

Sau năm ngày trôi theo tàu xuôi nam hướng Mexico, trở về lên bờ tại Long Beach, CA, xong lại đáp máy bay thẳng lên Seattle.  Thèm ơi là thèm một tô canh chua nóng hổi dậy mùi ngò om với một niêu cá kho tộ.  Nhưng giấc mơ không thành vì khi đến Seattle nhóm đông quá nên chia hai. Một số tới tạm trú nhà anh Thạch, chị Loan, bạn của thầy Đức. Một nhóm tạm ngụ tại khách sạn.  Nhóm ở nhà bạn thầy Đức được tiếp đón rất hậu hỉ, ân cần của anh Huỳnh Kim Thạch - chị Loan với thức ăn Á đông thật đã thèm. Nơi đây lòng tốt và sự rộng rãi của gia chủ thật đáng ghi nhớ và sẽ được thầy Đức tường trình bằng một bài viết riêng của mình.  Nhóm ở khách sạn cũng được chút an ủi bằng mấy món Thái Lan thật ngon miệng sau những ngày ăn trên chuyến tàu Carnival.

Lưu lại tại Seatle đôi ngày, chúng tôi được dịp viếng thăm thành phố và vài thắng cảnh đặc trưng của địa phương.

Ngày 2 tháng 9 chúng tôi lại đến bến tàu, để tham dự chuyến đi về miền cực bắc. Lại thêm bảy ngày lênh đênh trên biển cả, ghé lại một số thành phố vùng băng tuyết giá của Tiểu Bang Alaska. Liên tiếp hơn nửa tháng với ê hề thức ăn cá, tôm, heo, bò trên tàu nên chưa lúc nào lại nghe thèm cơm chan nước mắm như lúc ấy!

Khi tàu trở về cặp bến Seattle chúng tôi lại mướn xe lái thẳng hướng bắc lên Vancouver, một thành phố cực tây, nằm ven biển Thái Bình Dương của Canada. Theo chương trình thầy Đức sẽ đưa cả nhóm đến nhà anh Minh - chị Soạn – là những người bạn chí thiết lâu đời của thầy cô Đức-Mai.  Chị Soạn, người cũng nhiều lần du lịch nhiều ngày trên những chuyến du thuyền nên hiểu ý nhưng vẫn hỏi thầy Đức xem cả bọn muốn ăn gì.  Thật phục thầy sát đất, giờ này mà thầy còn giữ kẽ, giữ ý, khiêm nhường quá đỗi.  Thầy chỉ xin một rổ khoai lang luộc và xin tùy lòng hảo tâm, gia chủ cho ăn gì cũng được! Thật hồi hộp vì chỉ sợ bị ăn thêm mấy món Tây, Mễ, Mỹ, Ý gì nữa thì ngủ nằm mơ sẽ ngửi thấy mùi nước mắm là cái chắc! Giá chị Soạn hỏi tôi, tôi sẽ không ngần ngại đáp ngay là thức ăn Á Đông muôn năm. Nhưng thật may quá, vừa đến nơi, không quen không biết mà anh Minh - chị Soạn đã tiếp đón chúng tôi thật nồng ấm, nóng hổi như nồi cháo già đang bốc khói trên bếp, đậm đà quen thuộc như nồi thịt kho tàu thơm lừng cạnh đó và thân thương ngọt ngào, mộc mạc như rổ khoai luộc trên bàn.  Không còn sự chân thành, chí tình nào hơn nữa.  Tiếng nói, tiếng cười, mừng vui rộn rã, đùa giỡn ồn ào của những người vừa được trẻ lại, vừa về tới nhà, vừa gặp lại gia đình.  Sau những ngày dài lênh đênh trên sóng nước, cái cảm giác này mới thoải mái, dễ chịu làm sao! 

Gia chủ có lòng đãi, khách có bụng chứa. Nên chúng tôi sơi thật tận tình rổ khoai lang luộc, nồi cháo gà, nồi cơm với thịt kho tàu và rau luộc.  Có bạn còn thiệt tình hơn, xin thêm hũ chao ăn với dưa chuột.  Đúng là chúng tôi ăn để trả bữa, để bù lại những ngày thèm thức ăn Việt Nam trên tàu.  Còn lại bao nhiêu chúng tôi vơ vét hết và lấy thêm những thứ cần dùng của chị Soạn mang đến ngôi nhà thuê trọ để sử dụng. Chị cùng cô em, Thúy cũng đi theo vừa vui chơi, vừa là hướng dẫn viên trong những ngày chúng tôi lưu lại thành phố này. Trong khi đó anh Minh, chồng chị, phải ở nhà thay thế chị trông nom cháu ngoại.

Chị Soạn là một hướng dẫn viên tuyệt hảo, đưa chúng tôi đi thăm nhiều thắng cảnh lân cận thành phố Vancouver. Có lúc cần, chị đã nhờ cả con gái theo để có thêm xe chở và hướng dẫn chúng tôi.  Lời cám ơn suông ở đây không xứng với tấm thịnh tình của anh chị Minh - Soạn và cháu gái.  Chúng tôi xin khắc ghi sâu lòng tốt của gia đình, xin được làm bạn với anh chị mãi mãi và ước mong có dịp gặp lại ở bất cứ nơi nào.

Trời chập choạng tối chúng tôi đến nơi ngôi nhà mướn.  Thật cảm động khi thấy anh chị Tuấn – Liên, bạn lâu năm của thầy cô Đức, đang đứng chờ đón ngay trước cửa ngôi nhà mướn. Những ngày ở Vancouver có thêm vợ chồng anh chị Tuấn-Liên đến chơi, yểm trợ thức ăn ngon của quê nhà không rõ từ đâu có. Ngoài lòng tốt, anh Tuấn còn có óc khôi hài bén nhạy, ý nhị và cũng chứa đầy bụng chuyện tiếu lâm nên anh chị đã đóng góp thêm niềm vui bất tận cho chúng tôi.  Không hiểu thức dậy và nấu nướng từ lúc nào mà buổi sáng sớm còn mờ sương, anh chị đã khệ nệ khiêng vào một nồi cơm còn bốc khói lớn bằng nồi nấu cho cả tiểu đội lính ăn. Quyện vào hương thơm ngào ngạt của cơm vừa chín tới là mùi cá khô chiên dòn làm mọi người chảy nước miếng, đói bụng và muốn ăn cơm ngay. Đây là một sự khoản đãi tuyệt vời cho những kẻ đang còn thòm thèm thức ăn VN và những ai đã xa xứ lâu năm mà vẫn chưa quên được hương vị quê hương.  Trúng tủ, một trong những món ăn mà tôi yêu thích vì nó nhắc nhở những ngày còn bé ở quê nội tôi là cá khô và canh rau dền cơm.  Vì vậy mà ngày hôm đó tôi mừng như trúng số.  Sáng hôm sau anh chị lại giúp mua bánh mì thịt kiểu Việt Nam để đem theo và tháp tùng cùng chúng tôi đi thăm viếng một thành phố khá danh tiếng, Whistler. Ngoài những cây tếu trong nhóm ra, sự góp mặt thêm của anh chị Tuấn Liên, chị Soạn, Thúy nhóm cứ ồn ào, cười vui liên tục như Tết.  Ngày lên đường trở lại Seattle anh chị Tuấn - Liên, anh chị Soạn và Thúy đưa chúng tôi đến một nhà hàng phở nổi tiếng ăn sáng. Sự chia tay thật là bịn rịn, bùi ngùi sau khi chúng tôi thưởng thức xong những tô phở bốc khói ngon tuyệt để bù lại bao ngày thiếu vắng món quốc hồn quốc túy này. Ngày đến vui bao nhiêu thì ngày đi lại buồn bấy nhiêu. Chúng tôi tạm biệt những người bạn mới trong niềm luyến lưu, nuối tiếc và biết ơn. Lại thêm những món nợ ân tình chồng chất!

Phái đoàn lang thang lại tiếp tục lên đường nhưng lần này thì trở ngược về Seattle để tá túc một đêm và sáng hôm sau sẽ rã bè, tan hàng ra tứ hướng, ai về nhà nấy. Có sự tá túc này là do hảo ý với đầy nhiệt tình của anh Mậu và chị Nghĩa đã mời mọc và chứa chấp.  Chị Nghĩa là em của thầy Nguyễn Viết Huyền - cùng với phu quân, anh Mậu - cũng là chỗ quen biết rất thân tình với thầy cô Đức từ xa xưa. Sau mấy tiếng đồng hồ vòng vo, cuối cùng cũng đến được trước một ngôi nhà xinh xắn và anh chị Mậu - Nghĩa đang trông ngóng, chờ đón ngay sân trước. Một nồi nước súp gà trong vắt, ngọt lịm và bốc khói cùng các món phụ tùng để chuẩn bị cho những tô bún thang vô cùng hấp dẫn đang chào mừng và đốc thúc chúng tôi nhanh chân lẹ tay kẻo muộn. Đến lúc này chẳng những bao tử mà cả khứu giác và thị giác cũng hùa nhau hành hạ bọn tôi. Bún thang là món ăn vừa thơm, ngon, đẹp mà lại vừa thanh thoát, nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa và rất thích hợp để ăn lúc đói mệt. Phục gia chủ sát đất vì sành tâm lý, bắt trúng phong phóc cái mạch đói, mệt và háu ăn của khách lạ đường xa đã không còn lòng dạ đâu để giả vờ khách sáo nữa.

Tấm thịnh tình, sự niềm nở, tử tế và tình thân thiện hết sức chân thành của anh Mậu và chị Nghĩa đã gợi cho chúng tôi nhớ đến thầy Nguyễn Viết Huyền thuở thầy còn dạy dưới mái trường NLS Bình Dương vô cùng. Thầy lúc nào cũng nhiệt tình, sốt sắng, xuề xòa, vui vẻ và rất chân thành. Chúng tôi có cảm tưởng như chủ nhà cũng cùng chung trong gia đình NLS với chúng tôi vậy. Thật ấm cúng, thật gần gũi và vui mừng khi gặp lại người thân trong nhà. Ước mong sẽ giữ được mối liên lạc quý báu này với anh Mậu và chị Nghĩa. Và ân tình này sẽ thật khó phai mờ trong lòng mỗi người.

Sáng hôm sau mọi người dậy thật sớm vừa ăn sáng, vừa dành những giây phút ngắn ngủi, quý báu để hàn huyên, chụp hình và từ biệt. Khi lên xe để tiếp tục chuyến trở về thì hình như có cùng đồng cảm với người ngồi trên xe hay sao - là luyến tiếc vì chưa nỡ giả từ những người thật đáng quý mến mình vừa mới gặp, hay chưa muốn chia tay cùng bạn đồng hành rong chơi bao ngày qua - mà xe cứ chạy lòng vòng theo GPS mãi mà không đến được phi trường. Sau một hồi quoanh co, cuối cùng thì cũng đành phải đến điểm chia tay. Phái đoàn Úc nghe theo lời dụ dỗ của thầy Đức lại hướng về miền cực Đông Bắc để tiếp tục săn đuổi cảnh sắc thu vàng của đất trời Canada. Nhóm còn lại ai về nhà nấy.

Phút chót mọi người đều mang một tâm trạng hỗn hợp xen nhau. Bùi ngùi! Vì sao phải chia tay vội? Luyến lưu! Vì sao người mới quen, mới mến lại phải chia xa? Nuối tiếc vì thời gian qua mau, vì không được tiếp tục rong chơi thêm. Lòng băn khoăn, nặng trĩu những ân tình vướng mắc, ơn nghĩa hàm mang dọc theo đường thiên lý biết đến bao giờ có dịp đền đáp? Thôi thì, đành nuôi thêm hy vọng vào những chuyến du hành kế tiếp và mong sao sẽ có cơ hội được tái ngộ cùng tất cả bạn bè và ân nhân trong lần gặp gỡ vừa qua vậy.

Cảnh biệt ly bao giờ cũng buồn và lưu lại biết bao niềm vấn vương lâu dài!

Dã Thảo

Ghi Chú: Chuyến đi 18 ngày, tàu, phi cơ, xe qua nhiều thành phố, hình ảnh ghi lại đã được Trang Nhà đăng một số, trên trang FB cá nhân cũng khá nhiều. Riếng chuyến hải hành 4 ngày hình đã được Trang Nhà đăng đã lâu. Riêng chuyến đi về hướng Bắc cần thêm một thời gian nữa.

Mời xem một số hình ảnh, nơi chốn, nhân vật được bài viết nhắc đến.

Xem hình ảnh liên quan bài viết