Sáng sớm Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, tôi và anh Trần Văn Hai (Hai Râu) hay tán dóc với nhau qua điện thoại. Thường thì anh nhắn tin trước:

- Dậy chưa? Tán dóc được không?

Những lúc ấy, biết anh đang có giờ “break” ở sở làm, hễ rảnh, tôi bấm máy nói chuyện với anh ngay. Một hôm tôi ‘text’ lại:

- Dậy rùi, đang ở Chùa, cùng lễ Phật với vzợ hiền…

Mãi đến xế trưa đó, sau khi đã đãnh lễ (thú thiệt đã thọ trai một bụng cơm chay), chàng đang thơ thẩn ngoài sân chùa ngắm cảnh… tình si “Mơ xa lại nghĩ gần… Đời mấy kẻ tri âm?” Rồi tưởng bở, cứ ngỡ mình như một anh chàng văn nhân hào hoa, phong nhã trong thiên ký sự với một cô bé “Em đi chùa Hương” nào đó, thì… Anh Hai gọi.

Mở đầu ảnh cười ngất:

- Tao nghe mày nói mày đi chùa, tao tức cười quá...

- Ô hay! Lúc này quay sang đi chùa rzùi, trước là lễ Phật, sau cho vzợ hiền nó vzui… sao anh lại cười hỉ?

- Ừa, tao thấy mày Bắc kỳ, Thiên Chúa giáo, dân di cư năm tư, đa số sùng đạo gốc lắm, tự dưng bữa nay đổi qua đi lễ chùa, làm tao nhớ đến cái ông đạo Dừa thủa xưa… lập đạo ở cồn Phụng, Mỹ Tho. Ổng chủ trương tôn giáo hòa đồng, thờ Chúa và Phật có thêm cả Nho giáo nữa, nên tao tức cười đó thôi, ha ha!

Anh Hai nói tiếp:

- Bữa nay, tao được nghỉ ở nhà, đang tính viết một bài về ngành Công Thôn của tụi mày nhưng kẹt ở chỗ tao học bên Canh Nông. Viết cũng được nhưng thôi, mày rảnh viết một bài về Công Thôn đi, nó hợp lý hơn.

- Úi trời ơi… mà sao phải viết về Công Thôn? Công Thôn cũng như các ban, ngành khác có gì đặc biệt đâu anh Hai?

- Tụi mày học bên Công Thôn nên thấy thường tình, chứ tao thấy nó đặc biệt lắm, nói rằng hơi ‘Tréo Cẳng Ngỗng’ thì khá đúng hơn…

Thế rồi câu chuyện xoay quanh việc chuẩn bị cho kỳ Đại hội IV sắp tới, về Đặc San Hải Ngoại, về Trường cũ, Bạn xưa… Những ước vọng, hoài bão của một thời tuổi trẻ lại có dịp trở về từ ngày còn cặp sách xa xôi.

- Tao thấy ban ngành Công Thôn tụi mày rất quan trọng, rất cần thiết cho nền nông nghiệp VN. Cũng như các ban, các ngành khác vậy, nhưng trong danh hiệu các trường Nông Lâm Súc ngày xưa lại không nhắc tên Công Thôn... Mày thấy không? Khi nói đến các trường Trung Học hay Đại Học về Nông Nghiệp, người ta quen dùng ba chữ Nông Lâm Súc, tuyệt nhiên không có chữ Công hay Thôn gì trong đó cả, thật cũng bất công với tụi bay. Như ngành Canh Nông trước tiên, muốn trồng trọt phải cần đến cái máy cày, máy bừa; khi ra nông sản lại cần máy gặt, máy hái để thu hoạch nông phẩm. Còn ngành Mục Súc muốn nuôi gà, nuôi vịt cũng phải đóng chuồng, dựng trại. Bên ngành Thủy Lâm cũng thế, khi phá rừng, làm rẫy, khai thác lâm sản cũng cần đến máy kéo, máy cưa để xẻ gỗ. Chưa kể đến các công việc khác quy mô hơn như dẫn thủy nhập điền, làm cầu, làm cống phục vụ cho ngành Nông Nghiệp nông thôn, gom chung lại ban Công Thôn phải học và làm những công việc có tính cách kỹ thuật và hổ trợ đa dạng đó phải không?

Sau bữa đó, nghe anh Hai nói cũng có lý, nhưng biết viết cái gì bây giờ? Tất cả những tài liệu, dữ kiện liên quan đến trường lớp, môn học ngày xưa, đã được các Thầy, Cô, các bạn học viên cũ viết đầy hết rồi! Còn mình biết viết cái gì đây? Thiệt tình, viết về Công Thôn phải để cho các bạn nữ theo học ban Công Thôn viết theo một góc cạnh “Ớn chè đậu” nào đó mới phải. Vì lẽ ngày xưa đó, khi thấy các bạn nữ “oai phong lẫm liệt,” “xắn quần xắn áo,” leo lên những chiếc máy cày to xác như “trâu Kubota” hay anh “bò vàng John Deer,” chân rồ máy, tay rú ga, tay hạ chảo cày, rồi chiếc máy trườn mình lên như trâu điên chạy phăng phăng trên cánh đồng cỏ úa, tôi đã nể phục các nàng lắm lắm; dù rằng không biết các nàng có “Khớp con ngựa, ngựa ô” như chúng tôi không? Những giờ thực tập, bảo trì nông cơ, nông cụ, các cô Công Thôn canh chỉnh “Xú bắp, Vít lửa” cho máy nổ hai thì, bốn thì, “Hút, Ép, Nổ, Thoát,” rồi những danh từ lạ hoắc, lạ lơ như “Con Bu gi,” “Con heo dầu,” rồi “Tử điểm thượng,” “Tử điểm hạ,” “Cốt cam, Cốt máy” xem có ăn khớp với nhau không v.v… rối như một mớ bồng bông!

Những ngày nắng ráo lang thang học thực hành đo đạc ngoài ruộng lúa, vẽ họa đồ đất đai với cái máy Trắc Địa ba chân, có cái ống nhòm “Viễn vọng” mà các bạn nam thỉnh thoảng thường chĩa lộn vào “mục tiêu” khác, rồi cùng “nhắm đích mục tiêu” cùng cười với nhau, thấy khoái trá lắm, chắc hẳn các nàng Công Thôn áo nâu “Đã lỡ hay không ngờ” theo học ban này phải e thẹn, cúi đầu chẳng khác nào như “Hoa lạc giữa đám rừng gươm cùn, rỉ?”

Nói chung, những ai đã học qua ngành Công Thôn, sau này ra đời làm việc, đều có dịp dùng lại những kiến thức thu thập ở trường ngày trước. Những gì chúng tôi học hỏi rất thực tế, đa dạng và áp dụng ngay vào đời sống thường ngày. Các môn học như Kỹ Nghệ Họa (vẽ kỹ thuật) tuy cơ bản nhưng ít ra mình cũng biết xem, và hiểu bản vẽ, họa đồ rồi từ đó lần mò theo các “mạch” để sửa chữa hay ráp nối các cơ phận máy móc nhỏ khác với nhau thành một bộ máy to lớn, vĩ đại hơn. Môn “Sức chịu (bền) vật liệu” giúp ta xây dựng cầu, cống không bị lún xập, xây nhà cửa không nghiêng, không méo… Các môn học về Trắc Đạc giúp ta biết khảo sát, quy hoạch, cải tạo đất đai khi cần thiết, biết cách đo lưu lượng của một dòng sông hay lớp tàn cây, lá mục, thượng nguồn của một dòng suối, cùng kết hợp với lượng nước mưa thẩm thấu hằng năm, hằng tháng. Biết tính toán sao cho hạn chế những hậu quả xấu do lũ lụt gây ra dưới đồng bằng. Nói tóm lại, chương trình học của ngành Công Thôn nói riêng hay ngành Nông Lâm Súc nói chung, chủ yếu đào tạo ra những học viên có khả năng “Nói được cho mọi người nghe và làm được cho mọi người thấy.”

Chính cái “danh hiệu” quái ác này mà trong các kỳ Đại Hội vừa qua ở hải ngoại, các bạn đã thấy các anh cựu Công Thôn “bị” làm việc quá cỡ thợ mộc. Nói có sách, mách có chứng, qua các hình ảnh chuẩn bị các Đại Hội vừa qua trên Trang Nhà, chắc các Anh, Chị đã thấy, nào anh Nghĩa, anh Năm, anh Lưu Xẻn, anh Có là những người “thợ mộc” chính thức, làm việc túi bụi không kịp ăn, chỉ có nuốt thôi, cũng không kịp thở. Còn phần tôi, anh Hai Râu, anh Huy, anh Dũng là những anh thợ phụ “sai vặt” nghĩa là “thợ vịn,” nên được vừa làm vừa chơi vừa nhậu lai rai nữa. “Đã quá ta ơi!”

Nói riêng, ngành Công Thôn của chúng tôi thua, thiệt nhiều vì quá “trần trụi” thế!  Nên chẳng có gì để thơ mộng hay tình tứ “ớt át” như ngành Canh Nông của anh Hai Râu hay ban Mục Súc của chị Thu Hà để mà “thêu hoa, dệt bướm” cho có phần lãng mạn thủa học trò được. Lớp học ngày xưa chỉ có hai người đẹp theo học là may lắm rồi. Chính vì vậy! Khi đứa con sinh sau, đẻ muộn Công Thôn này, giống như đứa con “ghẻ ngoài giá thú,” Bộ Giáo Dục và Nha Học Vụ NLS không thèm ngó ngàng gì tới và chẳng muốn thêm cái tên “Công Thôn” vào cụm từ chung với những đứa con cưng vàng, ngọc “Nông Lâm Súc” phải không các bạn?

 

Trần ĐìnhThảo, CT- K3

Đông Utah 2016