Mấy ngày nay mưa giông cấp 4. Riêng hôm nay trời cứ mưa dầm tầm tã, lúc có lúc không, như một cô gái đang khóc than tiếc nhớ mối tình cũ năm nào.
 
Mới hơn ba giờ chiều trời sập tối như đêm sắp xuống, tôi ngồi chèo queo trong nhà nghiền ngẫm mớ chuyện xưa.
 
Nếu ai đó cho rằng tuổi học trò là thần tiên đầy mơ mộng. Tôi thật không dám nghĩ như thế đâu.
 
Mới sáu tuổi, bước vô lớp năm (lớp một bây giờ), ngày nào đi học về, tôi cũng bị một trận rầy la ra trò vì cái tội quần áo dính mực, tay chân dính mực, tập sách dính mực. Tôi khổ biết bao nhiêu! Tôi căm ghét cái bình mực. Họ chế tạo kiểu gì cứ mỗi lần tôi rớ tới là tay tôi đầy mực. Xà quần một lát, thế nào cái tay tôi cũng ịn vô quần áo. Lúc đó đang giờ tập viết. Thình lình cô giáo gõ mạnh thước bảng xuống bàn cái rầm, biểu lấy sách tập đọc ra; với tay đậy nấp bình mực lại, quơ tay vô cặp tìm cuốn sách, vậy là tôi lại trét mực lấm lem vào cuốn sách! Cũng may, nếu gặp phải Ba Má quá kỹ lưỡng, chắc tôi ăn "chả lông gồi" quanh năm.
 
Sau khi ổn định được sách vở áo quần với cái bình mực, tôi mang lên người chứng bịnh "sợ thi rớt," dù lúc đó tôi chỉ mới học lớp ba. Ba Má tôi theo chủ nghĩa răn đe áp chế, không bao giờ khen con cái trước mặt. Vì Người cho rằng: con cưng là con hư. Lúc nào Ba Má tôi cũng kiểm soát việc học hành thật chặt chẽ, đến nổi tôi không mấy tự tin, vì tôi hay bị chê đủ thứ.
 
Rồi tôi cũng leo lên hết cấp tiểu học. Nhập môn Trường dòng Áo Nâu là diễn biến tiếp tập phim con đường đau khổ. Tôi rất lo sợ chuyện không thuộc bài, bị điểm kém sẽ quê với bạn bè. Học dở quá, tôi sợ không còn được Ba Má yêu thương. Tôi sợ đủ thứ. Tôi mong thời gian qua mau để tôi không còn phải đi học, thoát khỏi cảnh học bài, không ngày đêm lo lắng việc thi cử...
 
Không biết có ai thấy khổ giống tôi không? Ai thì tôi không biết, chứ anh em tôi sợ quá cái vé đi về tuổi thơ. Khi đã ra trường, đi làm việc, anh tôi nói, có đêm nằm mơ thấy không thuộc bài, lo sợ trối chết, thì giật mình thức dậy, mừng quá trời vì mình không còn đi học. Thiệt tình!
 
Kể lể chuyện đi học nghe cho vui thôi. Không có nghĩa là tôi phủ nhận những cái dễ thương của tuổi thơ. Thời khắc nào cũng có cái vui và cái buồn của thời khắc đó.
 
Bước vào đời lăn lóc chuyện cơm áo, là lúc tôi cảm thương Ba Má mình hơn bao giờ hết. Cái gì cũng trị giá bằng tiền. Một bữa ăn, một chổ ngủ, không có thứ gì là miễn phí. Vậy mà mình đã sống dưới mái nhà của Ba Má hơn hai mươi năm hoàn toàn miễn phí trong một tình thương hoàn toàn cao cả. Để rồi khi vội vã lập gia đình, mới thấy rằng mình không có đủ khả năng lo trở lại cho Đấng sinh thành. Vào lúc này, nỗi lo sợ đã không còn, nhưng tôi lại tiếp tục đeo mang một nỗi buồn phiền - phải giấu thật kỹ. Vì đã không lo được mà còn nói lung tung, liệu có ai hiểu dùm mình. Thôi thì cứ đổ cho câu "nước mắt luôn chảy xuống!" trong khi lòng mình cứ thấy không yên ổn chút nào.
 
Nhưng bù lại, tôi biết rằng trong cuộc đời này, còn có nhiều cách báo hiếu. Một trong những cách báo hiếu để cha mẹ hài lòng là chúng ta cố gắng làm một người tốt. Có người vặn lại tôi, làm thế nào để được công nhận là một người tốt. Câu trả lời thật đơn giản, tránh làm tất cả những điều xấu! Vì nghèo không phải là chuyện xấu. Chỉ khi nào chúng ta quá lười biếng thì rõ ràng là không tốt.
 
Mùa Vu lan, thành kính dâng lên Ba Má sự tưởng nhớ.
 
Kim Thanh