Người già hay nhắc chuyện xưa. 
 
Mỗi ngày lên mạng, câu nói đập vào mắt thường xuyên là như thế này: "Hãy quên đi quá khứ - đừng nghĩ tới tương lai." Vào lúc này không nhắc chuyện quá khứ thật tình tôi chẳng biết đào đâu ra chuyện để nói! Còn chuyện tương lai, hẳn nhiên là không ai biết nên mình cũng đỡ mắc cỡ về cái mà mình không biết. 
 
Nếu biết cách nhớ về quá khứ, chúng ta sẽ được an ủi qua câu: “Quá khứ là chất liệu để làm nên kinh nghiệm sống cho hiện tại và tương lai." Nhất là những ai đang có tâm trạng cô đơn, nếu không được người nào an ủi, thì tự an ủi mình đi nhé. 
 
Chuyện quá khứ thường bắt đầu bằng hai từ hồi đó! 
 
Hồi đó chắc mặt mũi tôi khờ khạo, ăn nói ngốc nghếch; một người bạn của gia đình đề nghị được dẫn tôi đi Sài Gòn xem phim cho bớt ngốc. Trước đó dù tôi cũng được cậu và anh trai dẫn đi cine ở Sài gòn, nhưng mạnh ai nấy coi rồi về, không cải thiện nỗi cái mặt ngu ngơ khờ khờ của tôi. 
 
(Chuyện thật, bạn học từ lớp 10 của tôi, bây giờ gặp lại còn nhắc: “Mấy bà lớp mình hồi đó quê một cục, nhất là bà Thanh, giống như một bà già.”) 
 
Ông bạn của gia đình tôi là người ít nói, một đặc điểm tôi rất thích, để tôi nói hay hơn. Ông không hề giới thiệu, không hề quảng cáo trước điều gì. Bước vào rạp chiếu phim, tôi biết mình được xem phim "Con vịt đẻ trứng vàng," do Mỹ sản xuất. Nội dung là một gia đình ở thôn quê có nuôi vài con gà, con vịt, nuôi chó giữ nhà. Có con vịt mái đặc biệt, mỗi lần nghe tiếng chó sủa, nó đẻ ra một cái trứng vàng. Nếu tới giờ đẻ trứng mà không nghe tiếng chó sủa, chị vịt mái đẻ một trứng bình thường như những con vịt khác. Khi phát hiện ra nguyên nhân đẻ trứng vàng có điều kiện là nghe tiếng chó sủa, nhà chủ rất cưng chìu con chó xù. Chuyện kỳ lạ này bị những đứa trẻ trong nhà tiết lộ cho người hàng xóm. Ông hàng xóm giăng bẩy bắt cóc con chó đòi tiền chuộc. 
 
Trong lúc hai bên, nhà chủ và ông hàng xóm, còn đang cò kè bớt một, thêm hai giá cả tiền chuộc, thì tới giờ chị vịt lên ổ đẻ. Mấy em bé trong nhà quýnh quáng, sợ mất một quả trứng vàng nên nghĩ cách giả giọng chó sủa cầu may. Mà may thiệt, chị vịt dễ tính thong thả cho ra một quả trứng vàng. 
 
Việc chuộc lại chú chó xù tội nghiệp đương nhiên hủy bỏ, vì đã có những con người sủa thế tiếng sủa của chú rồi. 
 
Chuyện phim ngắn như vậy, nhưng được xen kẽ những cảnh khôi hài cho đủ thời lượng của cuốn phim. Cũng vì vậy cho nên tôi chỉ nhằm vào những tình tiết khôi hài để cười, tôi nghĩ người ta làm phim hài cho mình coi mà mình không chịu cười là phụ lòng người ta. 
 
Trên đường về ông bạn già hỏi: “Xem phim có hiểu gì không?” Nghe hỏi, tôi sực nhớ lại trong suốt buổi chiếu phim có mình tôi cười, ông bạn tôi im lặng. Tôi nói một câu ngốc nghếch chưa từng thấy: “Thì hiểu mới cười. Bộ chú không hiểu hả?” 
 
Lúc ấy, đang đi song song nhưng tôi vẫn nhìn thấy ông già khó chịu kia nuốt giận bằng một hơi thở mạnh, ông dằn từng tiếng: “Chỉ vì một cục vàng mà mọi người sẵn sàng sủa tiếng của con chó. Khi một khối vàng không do mồ hôi nước mắt của bản thân tạo dựng ra, nó đủ sức khiến con người biến thành cầm thú? Người ta bỏ công sức làm phim không phải chỉ để cho cô cười thôi đâu! Xem phim thì phải hiểu!” 
 
Vừa nghe chửi xong, tôi hiểu ngay. Tôi công nhận ông già khó chịu này nói đúng nhưng không chấp nhận bị mắng nhiếc kiểu này. Tới phiên tôi im lặng trên suốt quãng đường về. 
 
Rồi thời gian không lâu sau đó, người bạn của gia đình đến từ giã mọi người trong nhà tôi để đi xứ khác sinh sống. Từ giã mọi người, trong đó không có tôi. Vì bấy lâu, từ ngày bị nhiếc tôi luôn lánh mặt khi vừa thấy ông ấy xuất hiện ngoài cửa ngõ.
 
Thời gian cứ tiếp tục trôi, để lại trong lòng tôi những ray rứt về một bài học nhớ đời. Không phải nhớ cách thức xem và hiểu một bộ phim, mà luôn nhớ một điều: Đừng để mất rồi mới biết mình đã có. Tôi đã từng có một người bạn hết sức chân thành. 
 
Trong suốt hành trình tôi góp mặt cùng nhân thế, tôi rất an tâm với những mùa báo hiếu, rất vui vẻ với những lần gặp gỡ bạn bè, rất vững lòng với những lời tri ân... Tôi hạnh phúc vì tôi được sống thực bằng cả một tấm lòng. 
 
Và cũng trong bức tranh cuộc đời của tôi hay của bạn, đôi khi chúng được tô điểm thêm bằng những dấu chấm phá nổi bật khi duyên may đưa đến cho chúng ta cái điều mà một nhạc sĩ đã từng viết: "dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em về chốn này, tôi xây mãi cuộc vui..."  Tạ ơn Trời Đất cho chúng ta gặp nhau trong một khối chân tình. 
 
kim thanh