Ò ó o o ò o……

Tiếng gà rừng gáy vang dội từ góc nhỏ khu rừng. Những tiếng động nho nhỏ xung quanh báo cho tôi biết mọi người đã thức dậy. Tôi quan sát lần chót, đẩy nhẹ tấm pon-cho ra phía sau, ngồi dậy rời khỏi hố cá nhân, vươn vai làm nhẹ vài động tác thể dục cá nhân. Từ xa, có người lính bước về phía tôi.

- Ông thầy làm hớp cà phê cho ấm bụng.

Tôi cầm ca cà phê bằng i-nóc của người lính trao, khói còn tỏa hương thơm dìu dịu...

- Cám ơn anh.

Lần tay vào trong túi áo, tôi móc bao thuốc lá, rút nhẹ một điếu, châm lửa… hít thật mạnh hơi thuốc đầu tiên cộng thêm hớp cà phê nóng, thả từng luồn khói thuốc vào không gian buổi sáng. Sẵn tay tôi móc trong ba-lô chiếc radio nhỏ, mở máy nghe chương trình phát thanh buổi sáng... Có tiếng hát của người nữ ca sĩ.

"Đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa…"

Ôi! Một hạnh phúc nho nhỏ và rất tầm thường của những người lính: cà phê, điếu thuốc, vài ba ly rượu cộng thêm tiếng hát hậu phương, nhất là sau một đêm nằm kích, buổi sáng thức dậy thấy mình vẫn còn sống sót, thần chiến tranh vẫn chưa tính sổ với mình.

- Ông thầy có thẩm quyền gọi.  

Cầm ống liên hợp trên tay, đầu kia có tiếng nói.

- 90 đây 27 (1)

- 27 nghe 90.

- Chú em bảo mấy đứa nhỏ quét dọn nhà cửa, sau đó lên nhà bác Tám, tạt qua nhà cô Hai lấy cho tôi ít quà… (2)

Sau khi nhận lệnh, tôi gọi hai tiểu đội trưởng cho anh em thu dọn sạch sẽ chuẩn bị lên đường. Tôi mở bản đồ, từ điểm đóng quân qua đêm kéo thẳng nối điểm mới, xoay bản đồ định hướng theo hướng mặt trời mọc, dùng địa bàn đo phương giác hướng đi. Tôi dặn trung đội phó giao địa bàn cho Thạch Na đi mở đường kèm theo toán bảo vệ. Dọc theo đường rừng mới mở, từng góc mai rừng hé nụ màu vàng, tôi thầm nghĩ không biết bây giờ là ngày mấy  của tháng âm lịch. Lại thêm một mùa Xuân xa nhà…

- 90 đây 27

- 27 nghe 90, chú mầy lấy quà chưa?

- Dạ đầy đủ rồi.

- Sẵn còn ít tiền ghé lại nhà bác Sáu luôn.

- Nhận rõ.

Tôi báo cho người lính mang máy truyền tin vặn lên 6 nấc liên lạc về đại đội. Được lệnh tạm dừng tôi cho trung đội tản quân nghỉ lưng và ăn sáng.

Sau mấy tháng nằm rừng với những công tác đặc biệt, lần nầy đơn vị tôi được chuyển tới dưỡng quân ở một ấp nhỏ trong khu vực thuộc xã Phú Hữu gần Chánh Lưu nhà đỏ. Chúng tôi rất thong thả vì vùng tạm an ninh. Đây cũng là dịp để bọn tôi chỉnh trang lại nhan sắc, quần áo, tóc tai sau mấy tháng giống như người rừng… Ban ngày tôi thả rong để quan sát địa thế; ban đêm kiếm những nghĩa địa nằm cho chắc cú (nhờ những ngôi mộ che chắn và tâm lý lính hay sợ ma nên tôi ngủ thẳng cẳng.) An Mỹ, Phú Hữu, Phú Chánh những địa danh lúc thời còn đi học ở trường NLSBD vào năm 68-69-70, đám học sinh tụi tôi thường đi đá banh giao hữu với các xã nầy. Nhớ có lần tranh cúp liên xã Phú Mỹ Chánh (cúp Trường xuân)  trong trận chung kết, đội banh phe mình quần đội bóng Phú Chánh tơi bời vào hiệp1 (tỉ số 0-1). Vào hiệp 2, thủ quân Lâm Minh Châu (Châu đen) họp chúng tôi lại," coi chừng tụi nó tăng cường mấy thằng lính vào đá và chơi xấu. Giấy tờ cá nhân bỏ vào trong mình, thằng Kiệt (Trần văn Kiệt MS chân làm bàn đội bóng,) Quang (CN/K1 thủ môn) cẩn thận chân cẳng và cái mặt coi chừng ôm đầu máu."

Tiếng còi hiệp 2 của trọng tài vừa thổi lên, phe ta được quyền giao bóng, Nhơn lùn (lớp 8 năm 68-69) chuyền banh cho Kiệt.  Kiệt trả banh về cho Châu đen.  Châu đen tạt banh lên góc phải.  Lê hữu Tín (CN/K1) nhận được banh trả về trung lộ. Từ phía sau Châu đen phóng lên dùng đầu đánh bóng về góc trái, Cao văn Lợi (lớp 8 năm 68-69, có biệt tài xử dụng cả hai chân) vọt lên chân phải chận bóng, liền sau đó chuyền banh qua chân trái sút bóng vào khu vực 16 mét 50. Kiệt ngã người về phía sau bật tung bóng bằng cú bắt cu-lê. Bóng bay chéo vào khung thành đối phương trong sự ngơ ngác và sững sờ của hàng hậu vệ. Chưa đầy 5 phút đầu tiên, phe ta nâng tỉ số 0-2. Trước khi phe đối phương giao bóng, cả đội thấy Châu đen đưa hai tay lên đầu gãi lia lịa. Đây là ám hiệu cho biết tình hình sẽ căng thẳng (tin cổ động viên phe ta cho biết thủ môn Quang đang run vì hai bên khung thành có hai người lính cầm súng hăm dọa bỏ banh hoặc gãy giò.)

Đang hồi tưởng về thời đi học, có tiếng ai đó gọi.

- Mời ông thầy ăn cơm.

Ăn cơm xong, tôi thả bộ lòng vòng trong xóm quan sát địa thế tìm chổ ngủ cho đêm nay. Ngang qua căn nhà thấy có lu đựng nước mưa phiá trước. Tôi dừng lại nhìn vào bên trong xem có ai trong nhà để xin nước uống. Tình cờ có người từ bên trong đi ra.

- Con chào Bác, Bác cho con xin gáo nước uống.

- Chào Cậu, cứ tự nhiên, ở đây nhà nào cũng có lu đựng nước mưa dành cho khách lỡ đường.

Tôi cầm gáo dừa múc nước uống và hỏi dăm ba chuyện (dân sự vụ khi đóng quân gần nhà dân)

- Bác ở đây lâu chưa Bác?

- Gia đình tôi ở đây mấy đời. Chiến tranh loạn lạc hoài thỉnh thoảng phải chạy lánh nạn về chợ Bình Dương ở đở, êm êm trở về. Ờ con gái tôi nó đi học về kìa.

Quay nhìn lại, từ xa thấy bóng cô gái mặc áo dài, tay ôm cặp, đầu đội nón lá.

- Thưa Má con đi học mới về.

- Chào chú đi con.

-  Chào chú!

- Con vào thay đồ, ăn cơm rồi phụ Má xắt chuối trộn cám cho heo nghe.

Tôi chào Bác chủ nhà đi trở lại nơi trú quân. Vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi miên man về cô bé  áo nâu.

Vì bận công tác tôi phải đợi đến cuối tuần để đến thăm gia đình cô bé. Hình như tuần lễ hơi dài nhưng rồi cũng đến.  Buổi sáng thứ bảy tôi ngồi uống cà phê trong quán nhỏ, người lính ngồi kế bên hỏi nhỏ tôi:

- Hôm nay mình dọn vô nhà dân ở được chưa ông thầy?

- Nhớ xin phép chủ nhà đàng hoàng, mượn phải trả, hư phải đền.

- Tụi em biết mà ông thầy.

Sau đó tôi thả bộ lòng vòng một chút, sau đó hướng về nhà của cô bé.

- Ủa! sao ông thầy biết tụi em dọn vô đây?

Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của người lính và nhìn cái miệng nó cười là tôi biết có ẩn ý, tôi vội chửa lửa:

- Bộ hết nhà sao mà tụi bây dọn vô đây?

Từ trên nhà nghe tiếng ồn, bác chủ nhà đi xuống.

- Chào Má Sáu, con xin giới thiệu đây là cấp chỉ huy của con.

Tôi hơi ngượng.

- Con chào Bác!

- Chào Cậu, thằng nầy có bà con xa với tôi. Lúc nhỏ nó hay kêu tôi bằng Má Sáu.

À thì ra thế! Tôi xin phép bác Sáu ra ngoài dặn dò lính đóng quân rãi đều không được tập trung một chỗ quá ba người. Tới trưa, cô bé hôm trước đến gặp tôi.

- Má em mời Chú và hai anh vào dùng cơm với gia đình.

Tôi định từ chối thì thằng đệ tử nháy mắt, thôi thì đành vậy.

Chiều xuống, thấy cô bé xách nước tưới mấy cây bông trước nhà. Tôi bước tới làm quen.

- Chiều nay không có bài làm hay sao mà rãnh quá vậy?

- Em chào chú, cuối tuần mà.

- Cô bé học trường nào, ở đâu mà khi đi học mặc áo dài Nâu vậy?

- Bộ chú thấy xấu lắm hả chú?

Câu trả lời rất thông minh và lém lĩnh làm tôi hơi ngượng.

- Chú hơi tò mò vậy mà, vì thường nữ sinh đi học mặc áo dài trắng, còn cô bé mặc áo dài Nâu.

- Dạ em học ở trường trung học Nông Lâm Súc An Mỹ, đồng phục tụi em là áo Nâu.

- Chú đừng gọi là ni cô nha chú, tội nghiệp tụi em lắm đó.

- Chú đâu dám. Chỉ thấy hơi lạ, nhưng cô bé mặc áo nâu  thì rất đẹp và dễ thương. 

Trong lúc tôi trả lời chửa lửa mà tim tôi đập thình thịch. Sau đó cô bé xin phép vào nhà, còn tôi suốt đêm đó không ngủ.

Từng dòng ký ức hiện về… Thời gian trôi nhanh quá! Nhớ ngày nào mình cũng mặc áo Nâu đi học, bây giờ đã rời trường 3-4 năm rồi, chưa một lần trở về thăm trường cũ, không biết Thầy Cô như thế nào, bạn bè ra sao.  Buổi trưa hôm sau, thấy cô bé ngồi học bài, tôi xin phép Bác Sáu đến gặp cô bé.

- Sao cô bé làm bài có bí không, có cần chú giúp không?

- Chú có biết gì không mà đòi giúp.

- Cứ hy vọng vậy đi.

Nhìn lén vào quyển tập học bài của cô bé thấy bài Nông Học, tôi giả bộ ngâm thơ.

"Nhà nông lo đủ trăm chiều, mưa nhiều lo ngập, nắng nhiều lo khô."

Cô bé trố mắt nhìn tôi. Tôi làm bộ tản lờ ngâm tiếp.

" Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống."

- Ủa mà sao chú biết vậy, chú có  học ở trường Nông lâm Súc hả chú?

- Ca dao tục ngữ đó mà. Cô bé năm nay học lớp mấy rồi?

- Dạ em học lớp 10.

- Vậy Thầy dạy em Lâm học tên gì?

- Nếu chú không có học ở trường NLS, thì em nói chú đâu có biết.

- Đâu biết được, có dịp đến trường chú gởi gấm cho. Mấy ông thầy thấy lính là sợ lắm.

- Đừng có ỷ lính rồi ăn hiếp Thầy Cô em nha.

- Nói vậy chứ chú đâu có biết trường của cô bé ở đâu?

- Dạ cách nhà em 1 cây số.

Bị điều tra mà không biết, cô bé khai hết.

- Thôi bé nói cho chú biết tên thầy cô của bé, coi chú có quen không?

- Dạ thầy dạy Lâm và Nông học em tên Đặng Tấn Lung, Cô Huỳnh thị Hương.

Tôi nói tiếp.

- Cô Phan thị Thuyết, Thầy Lê văn Ba, Thầy Đỗ văn Chánh.

Không ngờ tôi phang đại mà trúng.

- Sao chú biết tên thầy em rành vậy?

Thật sự tôi có nghe đồn một số bạn học cũ sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm NLS ra trường có mấy người về dạy ở An Mỹ.

- Thầy Chánh của cô bé tướng vừa vừa, gương mặt xương xương, có nốt ruồi trên cổ phía trái phải không?

- Chú làm văn tả người kiểu đó, trúng nhằm cô giáo của em chắc chú được một điểm.

 Bị cô bé sửa lưng hơi quê quê, nhưng tôi đâu có ngán (lính mà!)

- Chẳng những vậy, chú nghe nói mỗi lần Thầy Chánh lên lớp dạy hay bị các em trêu chọc, trong số đó chắc có cô bé phải không

                      “Thầy đứng mỗi ngày trên bục giảng,

                       Em ngồi đây mãi mãi học trò thôi “ .

Khuya đêm đó, đơn vị tôi nhận lệnh đổi vùng, không kịp chào từ giả gia đình Bác Sáu và cô bé. Sau đó tôi bị đổi về đơn vị khác. Thành thật tới giờ nầy tôi vẫn chưa biết tên của cô bé.

Đời lính nay đây mai đó, tan hợp, hợp tan. Nếu một ngày nào đó định mệnh xếp đặt cho gặp lại được cô bé áo Nâu ngày xưa nhỉ!

Năm mươi năm sau, trên xứ Búng quê Bình có hai người già dìu nhau đi trên quốc lộ 13 cũ, từ hướng chợ Búng về Bình Dương.

- Từ đây lên tới trường hơi xa đó, ông có đi nổi không? 

- Tôi đã theo bà mấy năm cũng đi trên con đường nầy, bà còn nhớ không?

- Ôi chuyện ngày xưa đó mà … ông nhắc lại làm tôi quá cảm động.

- Gặp lại bà, tôi cảm thấy hình như trẻ lại, mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua.

Hình như có một chút gì hơi ấm của mùa Xuân.

Hai Râu

Kỷ niệm Xuân Bính Thân 2016 

 

Ghi Chú của tác giả:

Đây là câu chuyện nội dung ít nhiều hư cấu.   

(1) 90 danh hiệu của Tiểu Đoàn Trưởng,  27 danh hiệu của tôi Trung Đội Trưởng

(2) Quét dọn nhà cửa: chúng tôi phải xóa hết tất cả dấu vết sau đêm phục kích trước khi di chuyển. Lên nhà bác Tám, tạt qua nhà cô Hai lấy quà: từ điểm chuẩn bản đồ, tung độ 8, hoành độ 2 kéo hai đường thẳng tôi có điểm tọa độ mới.