Cứ mỗi độ Xuân về, tuổi đời mình thêm chồng chất. Mấy mươi năm đón Xuân nơi đất khách quê người, không thịt mỡ dưa hành, không mai lan cúc trúc. Mỗi ngày đi cày mệt nghỉ, lịch Tây thì biết, lịch Ta thì không, đến chừng gia đình hay bạn bè ở quê nhà nhắc nhở thì mình mới nhớ, Tết đến rồi.
 
Xuân trở về trên quê hương, thời tiết ấm áp. Chẳng bù lại nơi mình đang ở, tuyết rơi trắng xóa, đường xe chạy thì đóng đá, lạnh cóng xương. Hôm nào được nghỉ ở nhà thì mừng hết lớn. Ngồi một mình, nhấm nháp ly cà phê nóng, miệng phì phèo điếu thuốc; hoặc giả quấn mình trong chăn, tai nghe nhạc Xuân. Ôi! Không hạnh phúc nào bằng. Nằm nhớ lại những cái Tết ở quê nhà, nhớ Thầy Cô, bạn bè của cái thuở hồi đó sao mà da diết quá. Thôi thì sẵn dịp Xuân về, tán dóc về chuyện con Gà cho vui nhà vui cửa, âu cũng là món quà Xuân của kẻ xứ lạnh tình nồng.
 
Gà trong lịch sử
 
Nhà thiên tài quân sự, anh hùng áo vải đất Tây Sơn, Quang Trung Nguyễn Huệ, đã đi vào sử sách Việt Nam qua trận chiến thắng Đống Đa thần tốc ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu (30-1-1789), đánh tan tác bọn giặc nhà Thanh.
 
Ngày 30 tháng Chạp, sau khi bố trí kế hoạch hành quân tiến thẳng vào thành Thăng Long, Vua Quang Trung cho lính nghĩ ăn Tết Nguyên Đán trước. Ngài tuyên bố trước ba quân: “Nay hãy ăn Tết trước, đợi đến Xuân sang, ngày mồng 7 vào thành Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi hãy ghi nhớ lấy lời ta nói xem có đúng không." (1) Quả thực lời nói của Hoàng đế Quang Trung đã nâng cao tình thần binh sĩ, đem lại chiến thắng vẻ vang khi đoàn quân tiến vào thành Thăng Long trước dự kiến hai ngày, chiến bào còn vương đầy khói súng.
 
Nguyễn Công Trứ - Ngoài thi ca đã để lại cho đời, ông còn là nhà quân sự lỗi lạc. Khi ông làm quan Tham Tán, được lệnh đem quân tiểu trừ giặc của người thiểu số ở Đàm Lung, miền Thượng Du Bắc Việt, Nguyễn Công Trứ đã dùng mưu “mượn gà lùng giặc."(2)
 
Trên đường tiến quân từ Sơn Nam tới sào huyệt của giặc, ông dùng kế cho lính nghĩ, ăn chơi, nhậu nhẹt, lơ là quân lệnh. Đồng thời tận thu mua tất cả những con gà trống trong vùng để giá cả càng ngày càng cao. Thấy thế, bọn giặc ra lệnh cho bản làng không được bán gà cho lính của ông. Ông cho lính giả làm người đi bán gà trong bản chủ ý cho bọn giặc chận bắt, tịch thu tất cả gà. Giặc trúng kế, khi tiếng gà gáy chào đón bình minh lúc trời vừa hừng sáng, ông ra lệnh tấn công, nơi nào có tiếng gà gáy là nơi đó có giặc. Quả nhiên ông đã chiến thắng và bắt hết bọn giặc.
 
Trận đói năm Ất Dậu 1945 đã giết chết hơn hai triệu đồng bào miền Bắc Việt Nam chỉ vì chính sách tàn ác của quân phiệt Nhật, bắt dân nhổ bỏ lúa trồng đay(3) phục vụ cho chiến tranh.
 
Gà trong văn chương bình dân
 
Trong các loại gia cầm và gia súc được thuần dưỡng, sống chung với con người như trâu, bò, heo, vịt, mèo, chó, dê thì gà là loại gia cầm mang nhiều hình ảnh lẫn âm thanh đi vào lòng người, khen có, chê có.
 
Tiếng gà gáy vang trong thôn xóm báo hiệu bình minh vừa ló dạng là lúc các bác nông dân chuẩn bị ra đồng; hoặc buổi chiều tàn khi hoàng hôn ngã bóng, tiếng gà mẹ kêu cục cục gọi đàn con đang cuống quít, tung tăng bên chân mẹ để trở về chuồng. Nhưng buồn nhất vẫn là tiếng gà gáy vang lên giữa buổi trưa hè, khuấy đọng cả bầu không khí im lìm chỉ có vài chiếc lá vàng lãng đãng rơi, đã tạo nên chân dung của một bức tranh trầm mặc. Tóm lại, tiếng gà gáy hình như mang theo những tâm trạng vui, buồn, thao thức, trằn trọc liên quan đến những nhân sinh chìm nổi của cuộc đời hay của vận nước.
 
Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.
 
hoặc,
 
Nửa đêm gà gáy ó o,
Hởi chàng quân tử kia mò đi đâu?
 
hay,
 
Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
 
Ngoài ra gà còn là những hình tượng trong các tác phẩm vẽ đàn gà nổi tiếng của làng tranh Đông Hồ, hoặc trên những sản phẩm đồ gốm, tranh sơn mài từ đất Thủ.
 
Bên cạnh đó cũng không ít bị người đời mượn gà để răn dạy đời hay châm chọc: “Mèo mả gà đồng,” “Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ,” “Đầu gà, đít vịt,” “Ganh nhau vì tiếng gáy."
 
Gà với phe ta
 
Đối với thần dân Nông Lâm Súc thì gà là con vật dễ nuôi, dễ kiếm điểm, dành cho các bạn đi về ngành Mục Súc vì đặc tính thả rong, tự kiếm ăn. Hoặc giả khi Thầy Cô đến chấm điểm Thực Hành Nông Trại tại gia, học trò chạy đại ra chợ mua con gà, thế là vừa có điểm, vừa có món xé phai trộn rau răm, muối tiêu chanh ớt hết sẩy con cào cào.
 
Đối với các bạn ngành Công Thôn thì các bạn có biết rằng lòng trắng trứng gà trộn chung với vài vật liệu xây cất tạo nên thứ hồ keo, chất kết để xây dựng nên Vạn Lý Trường Thành hay Kim tự Tháp Ai Cập hay không?(4)
 
Với các bạn ngành Canh Nông, nghe nói có giả thuyết chưa chứng minh được là phân gà có thể dùng để tạo ra điện năng có giá trị ngang hàng với vàng đen và mặt trời(5). Nhưng điều gần gũi hơn mà nhiều người đã thí nghiệm là dùng phân gà bón cho cây ớt, khi ăn cay thấu trời ông địa.
 
Gà nuôi để ăn thịt, trứng để làm bánh, bồi bổ sức khỏe, lông dùng trong công nghệ vv… Đối với dân nhậu thì “nhất phao câu, nhì đầu cánh". Nhưng không có gì vui bằng bỏ cái đầu gà hay cẳng gà vào trong cái dĩa lấy cái tô đậy lên rồi lắc, đầu hay cẳng gà chỉ vào người nào thì người đó bị phạt uống mệt xỉu.
 
Buồn quá tán dóc cho vui qua ba ngày Tết nơi xứ lạnh tình nồng, nếu có gì sơ xuất hoặc không đúng xin các độc giả tha thứ và bỏ qua cho người viết.
 
Mừng Xuân đón Tết con Gà
Xin chúc các Bác cửa nhà an vui
Chúc Anh, chúc Chị có đôi
Họ hàng Nội-Ngoại đón mừng Tân Xuân.
 
Hai Râu
Đinh Dậu – 2017
 
Nguồn:
(1) Một Chiến Công Thần Tốc Kỳ Diệu - Ngọc Đức - Thư viện tỉnh Bình Định  
(2) Theo "Vân Nan Tiêu Sử" - chuyện của người thiểu số Đàm Lung
(3) Nạn Đói Lịch Sử Năm Ất Dậu - Hoàng Phương - VnExpress
(4) Năm Dậu Đi Tìm Dáng Gà Trong Văn Chương và Điển Tích - Mường Giang - Việt Báo
(5) Sản Xuất Điện Từ Phân Gà - Minh Long - VnExpress