Nhạc phẩm "Tình Cha" của Ngọc Sơn do chính tác giả trình bày

 

Trong sự tình cờ bạn bè cùng trường gọi nhau để hỏi thăm về sức khỏe, gia đình nơi xứ lạ quê người. Tôi được bạn Trương Thị Thu Tịnh tâm sự về hoàn cảnh gia đình của mình. Nhân dịp ngày lễ Cha (Happy Father's Day) tôi xin phép được ghi lại vài cảm xúc của mình cho những ai còn hay mất CHA-MẸ, để tưởng nhớ, làm tròn bổn phận của mình khi Cha Mẹ còn sống và đừng ray rứt, hối tiếc khi chúng ta không còn cơ hội để phụng dưỡng. 

“Mỗi lần nghe ai đó hát bài Tình Cha là mỗi lần tim em se thắt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má."

 

Em mồ côi mẹ, theo Cha tha phương cầu thực trong hoàn cảnh “Gà Trống nuôi con”. Học tiểu học tại Huế, lớp 6,7 tại Trường Trung Học Nguyễn Bá Tòng ở Sài-Gòn, năm 1968 vào học lớp 8 tại NLSBD. Cha em đã nuôi con bằng tất cả tấm lòng của NGƯỜI nhưng em không biết cố gắng để làm vừa lòng sự hi sinh vô bờ bến ấy, chưa kịp đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành thì Cha không còn nữa, suốt đời em mãi long đong và lận đận…

14 tuổi đầu, tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, ngày ngày cắp sách đến trường, vui đùa cùng bè bạn. Một hôm Cha gọi tôi lại và tâm sự:

- Cha muốn con được yên ổn việc học, vì vậy Cha muốn con nộp đơn thi vào trường NLSBD.

Tôi chỉ vâng lời Cha, làm cho Cha vui lòng. Thú thiệt lúc đó tôi không biết trường nầy ở đâu, học hành như thế nào?

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào lớp 8 niên khóa 68, Cha tôi rất mừng, tôi cũng vui lây.

Ngày nhập học đến, Cha tôi chuẩn bị quần áo, tập vỡ cho tôi. Thế là hai Cha Con đón xe đò Đồng Hiệp từ Sài Gòn lên Bình Dương. Lần đầu tiên ra khỏi thành phố, nhìn cảnh vật hai bên đường đối với tôi rất lạ.

Đến trường, Cha tôi bảo người lơ xe cho xuống. Bây giờ tôi mới biết tôi phải xa Cha và trọ học nơi xứ lạ, quê người.

Đi dọc theo con đường đất đỏ, hai bên lề được những tàng cây ăn trái và những bụi tre che phủ rất mát (bên hông khu nông trại). Hỏi thăm vài người lạ, Cha dẫn tôi vào gặp vợ chồng chủ nhà (ông bà Bảy). Sau khi trao đổi, tôi được Cha tôi dặn dò cẩn thận:

- Đây là ông bà Bảy, con sẽ ở trọ nơi đây để đi học. Con phải nghe và vâng lời dạy dỗ của ông bà. Cuối tuần Ba sẽ lên thăm.

Trước khi Ba ra về, tôi nghe loáng thoáng được vài câu trao đổi giữa Ba tôi và ông bà Bảy:

- Làm Cha nuôi con vất vả thì tôi không ngại, hy sinh tất cả cho con thì tôi không tiếc, ngặc nỗi nó là con gái bắt đầu bước vào tuổi dậy thì mà tôi là đàn ông vì vậy chuyện phụ nữ không rành lắm, mong nhờ bà hướng dẫn và giúp đỡ cho cháu, tôi cám ơn ông bà nhiều lắm.

Sau đó Ba tôi từ giã ông bà Bảy. Tiễn Ba ra đường lộ đứng chờ xe về Sài Gòn. Nhìn cặp mắt Ba đỏ hoe, tôi muốn ôm chặt lấy Ba và khóc, không hiểu sao lúc đó tôi cố nén kiềm lại được vì chỉ sợ Ba buồn.

Xe đã đến, trước khi lên xe, Ba tôi vuốt tóc tôi và nói:

- Ráng học nha con, cuối tuần Ba trở lại thăm con.

Xe từ từ lăn bánh, càng lúc càng xa, không biết tự bao giờ hai hàng nước mắt tôi tuôn chảy như mưa. 

Nhà lạ, người lạ, cảnh lạ nhiều đêm tôi không ngũ được. Nhớ cha, nhớ chị, nhớ bà con hàng xóm nơi tôi ở, nhớ bạn bè học cùng lớp, cùng trường cũ…..

Bù vào khoảng trống đó, tôi được làm quen với anh Thìn, anh Thủy (MS/K1), chị Nguyễn Thị Bảy (CN/K2) cùng trọ học chung nhà với tôi, và sau nầy được kết nạp vào Bộ Lạc Hai Rua, làm quen thêm được nhiều bè bạn cùng trường.

Tôi bắt đầu làm quen với ngôi trường mới, bạn bè mới, nhất là việc học thật vất vả, vì đây là ngôi trường vừa dạy về kỹ thuật và các môn học như các trường phổ thông bên ngoài.

Tôi bị quay như chong chóng theo nhịp chạy của thời gian.

- Tịnh ơi có Cha lên thăm nè.

Nghe anh chị gọi, tôi vội đùa sách vở qua một bên, chạy ù ra trước cổng nhà. Từ xa tôi thấy dáng Cha tôi, tay mang theo bị xách. Tôi phóng nhanh chạy tới ôm Cha. Thấy tôi, Cha gỏ nhẹ vào đầu: con gái gì mà không ý tứ hết, chạy như con trai. Bị mắng yêu tôi nũng nịu quẹt nước mắt: "Con nhớ Cha quá." 

Ngoài những câu hỏi về việc học, sinh hoạt mỗi ngày như thế nào, Cha còn kể cho tôi nghe về chị tôi, những gia đình bà con lối xóm, những sự thay đổi chung quanh mà trước đó tôi thường quan tâm. Cha lột từng múi cam, miếng quýt, bẻ cho tôi từng miếng bánh, chăm sóc tôi từng ly, từng tý, không biết có phải để bù vào những ngày tháng tôi phải sống một mình, xa Cha… 

Nắng chiều dần tàn cũng là lúc tôi phải tiễn Cha ra về. Lần nầy tôi tự nhủ không khóc để cho Cha yên lòng và hứa với Cha sẽ cố gắng học cho Cha vui lòng.

Thời gian dần trôi, hết lớp 8, lớp 9, lớp 10… Mỗi tuần Cha đều đặn lên thăm. Chỉ có mùa Hè tôi mới được về ở lại với gia đình. Thỉnh thoảng tôi cũng được Cha dẫn xuống Búng đãi cho một chầu bánh bèo.

Mỗi năm học mới, tôi thấy mái tóc Cha điểm thêm nhiều cọng tóc bạc. Và tôi cũng tự nhủ mình phải cố gắng học chăm nhiều hơn nữa để không phụ lòng Cha.

Hình ảnh Cha tay mang những món quà khi lên thăm tôi, hình ảnh chiếc xe đưa Cha tôi về xứ thị, hình ảnh làn khói đen, trắng, xanh của những chiếc xe đò, những buổi trưa hai Cha con ngồi tâm sự dưới tàng lá của vườn cây măng cụt… mãi mãi đi vào ký ức của cuộc đời tôi.

... Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
Kỷ niệm năm nào không phai trong lòng...*

 

Bao nhiêu công ơn của Cha dành cho tôi chưa có một lần nào kịp đền đáp, mãi mãi tôi như con vạc đi đêm lang thang tìm kiếm những gì mình đã đánh mất.

"Cha ơi con rất nhớ và thương Cha nhiều lắm” 

 

Hai Râu NLSBD

Mùa lễ Father's Day June-21-2020

Bài viết được ghi lại theo lời kể của bạn Thu Tịnh CN2/K3.

* bản nhạc Tình Cha