alt
Love Story
A Time For Us (Romeo & Juliet)
 

Buổi trưa một ngày mùa Đông, mây giăng thấp trên bầu trời ảm đạm, trong lúc mọi người quây quần trong phòng ăn trưa, Dana rời hãng rảo bước xuống con phố gần đó. Vẻ mặt của nàng trông buồn bã, lo âu. Hôm nay là ngày Valentine, ngày lễ của Tình Yêu, với số tiền ít ỏi dành dụm được, nàng không biết phải mua gì để tặng cho Bill, người chồng đã gắn bó với nàng 3 năm qua. Hình như cũng cùng tâm trạng với nàng, dù đã quá trưa, mặt trời vẫn chưa ló dạng.

Con phố của tỉnh lỵ nhỏ thưa thớt người qua lại nhưng ai cũng có vẻ hối hả. Nghĩ đến Bill, nỗi bứt rứt trong lòng càng nhiều hơn, nhưng Dana tự an ủi, quà cáp chỉ là sự phung phí, không quan trọng trong cuộc sống đơn sơ của hai vợ chồng nàng; đã 3 năm nay, hình như sự đơn sơ ấy gần như là thói quen. Làm sao khác hơn được khi số lương quá ít của Bill và nàng chỉ đủ để trang trải chi phí trong gia đình, và hầu như từ lâu lắm rồi hai vợ chồng nàng cũng không mua sắm gì cho nhau. {jcomments on}

Co ro trong chiếc áo dạ đã sờn không đủ ấm, nàng bước từng bước chậm rãi qua những cửa tiệm với ánh đèn sáng chói bên trong. Đầu óc nàng miên man nghĩ ngợi, hay là tối nay nàng sẽ làm cho Bill một cái bánh thật ngon để cùng kỷ niệm ngày Valentine, nhưng nàng biết sau đó sẽ không còn lại dư âm gì. Bill là người chồng thật tốt, trong suốt 3 năm qua, hầu như không bao giờ nàng nghe Bill than van về sự khổ cực, mặc dầu chàng phải làm hai công việc để nuôi sống gia đình. Tội nghiệp cho Bill ngày nào cũng mang thức ăn trưa, có lúc ít, có lúc nhiều, nhưng chàng không bao giờ than đói và cũng không bao giờ nghỉ ở nhà dù có đau ốm.

Dana cảm thấy mắt mình ướt, thương chồng và cũng xót xa cho hoàn cảnh của mình. Khả năng tài chánh hiện nay không cho phép nàng làm điều nàng muốn dù chỉ mua một món quà nhỏ cho chồng. Nàng lặng lẽ bước từ cửa tiệm này, qua cửa tiệm khác, đầu luôn suy nghĩ miên man. Khách qua lại trên đường đã đông dần, khi nàng đến tiệm kim hoàn nổi tiếng trong thành phố với nhiều người đang mua sắm. Thiên hạ đang mua sắm nữ trang để làm quà Valentine cho người mình yêu. Tò mò, Dana cũng ghé mắt nhìn vào khung cửa sổ nhỏ của tiệm, nơi chưng bày những chiếc đồng hồ sang trọng sáng chói. Chiếc nào cũng đẹp, chiếc nào cũng sang. Dana thầm nghĩ, ước chi nàng có tiền, nàng sẽ mua cho Bill một cái đồng hồ như vậy.
 
Bill có một chiếc đồng hồ dù không phải loại đắt tiền nhưng là kỷ vật được cha chàng tặng khi học xong bậc trung học, nhưng từ lâu rồi không có dây. Nàng thường nhắc chừng Bill: “Ít nhất mình cũng nên sắm dây, kẻo có hôm nào lạc mất, uổng lắm!”, thế nhưng chàng cứ ừ hử cho có lệ. Bill luôn mang theo chiếc đồng hồ không dây ấy bên mình để xem giờ.
 
Rời cửa sổ tiệm kim hoàn, trong lòng hoàn toàn bỏ qua việc mua quà cho Bill, biết sắp hết giờ nghỉ trưa của hãng, Dana cúi đầu bước nhanh. Trước khi rẽ vào ngõ trở về hãng làm, Dana bỗng giật nãy người khi lời bảng quảng cáo của tiệm làm tóc đập vào mắt nàng, “Mua tóc đủ loại với giá cao”. Đưa tay vuốt mái tóc dài mượt mà của mình, mái tóc mà Bill thường hôn và thì thầm những lời ngọt lịm. Chút ngần ngừ, nhưng ánh mắt nàng bỗng ngời sáng, Dana vội vã đi nhanh đến tiệm tóc và đẩy cửa bước vào.
 
oOo
 
Giờ ăn trưa hôm nay, Bill không thấy đói như mọi khi, cả buổi sáng cái TV kế bên dàn máy chàng phụ trách rầm rộ quảng cáo các món quà Valentine, nào là kẹo chocolate hình trái tim gói trong giấy bạc lộng lẫy, nào là chiếc nhẫn kim cương kiểu cọ mà chàng trai âu yếm đeo vào ngón tay người yêu và được mừng rỡ, sung sướng đón nhận. Bill cố gắng xua đuổi những hình ảnh quảng cáo đó, vì chàng biết mình không có khả năng làm những điều đó cho Dana, và chàng hiểu nàng sẽ không bao giờ đòi hỏi chàng phải làm như thế. Lấy nhau đã 3 năm, Bill chưa quên được câu nói chân thành của mình vào ngày cầu hôn: “Em à, anh yêu em và muốn cưới em, nhưng hoàn cảnh nghèo của anh, nếu lấy nhau chúng ta phải chịu khổ một thời gian”. Và ba năm đã trôi qua, cuộc sống của họ vẫn còn hàn vi, dù chăm chỉ làm việc nhưng không chút dư dả. Đồng lương của cả hai không đuổi kịp sự leo thang của vật giá. Bill biết vợ mình luôn chịu cực và cùng kham, cùng khổ với mình. Bill càng thương vợ hơn mỗi khi Dana dành từng miếng ăn ngon cho chồng, viện lý chồng cần sức khỏe vì công việc nặng nhọc hơn. Ngay cả ngày sinh nhật, ngày cưới, Dana cũng không bao giờ đòi hỏi một món quà gì. Nhưng hôm nay là ngày Valentine, Bill ao ước mình có thể làm được một điều gì cho Dana vui. Bill để hồn thờ thẩn nhớ đến dáng dấp bé bỏng dễ yêu của vợ. Chàng nhớ đến gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, nhất là mái tóc dài óng ả che phủ hai bờ vai thon gầy mà chàng đã mộng mơ được ôm, được đặt những nụ hôn thương yêu từ thưở vừa mới quen nhau. Mái tóc nàng vẫn đẹp, vẫn là nét đáng yêu nhất của vợ chàng. Chàng nhớ mỗi khi có dịp đi ngang các tiệm bán trâm cài, Dana thường dừng lại ngắm nhìn khá lâu. Dù không nói, nhưng qua đôi mắt, nàng không thể che dấu lòng ham thích của mình. Hôm nay, nghĩ đến điều đó, Bill lần vào túi áo lấy ra cái mặt đồng hồ, chăm chú nhìn kỷ vật của bố chàng, nó vẫn có bên chàng bao năm tháng; nhờ nó mà chàng không hề trễ giờ đi làm và mỗi ngày đều đặn đưa vợ chàng đến sở làm đúng giờ. Lắc lắc chiếc kỷ vật trong tay, tự nhiên Bill mĩm cười, nụ cười thật ý nghĩa. Rời phòng ăn, Bill bước qua văn phòng người chủ, xin phép hôm nay được về sớm nửa tiếng.
 
oOo
 
Trời đang có tuyết nhẹ và nhiệt độ đêm nay sẽ xuống thấp. Bill đến đón vợ đúng giờ như mọi ngày, Dana đang đứng khom rom dưới mái hiên của hãng. Dana nhìn dễ thương như mọi hôm, chiếc áo có cái nón đội phủ đầu làm nàng trông giống như một cô bé nữ sinh. Hai vợ chồng hôn nhau rồi Bill cho xe bắt đầu lăn bánh. Ngày Valentine có khác, cửa hàng kẹo bánh nhộn nhịp người mua, hai bên đường nhiều cặp tình nhân đi sát nhau thật ấm cúng. Bên ngã tư, người bán hoa chào mời “Valentine! Happy Valentine!” Nghe tiếng rao, Dana quay sang Bill mỉm cười và khẽ đưa tay qua nắm tay chồng. Nàng không liếng thoắng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt nàng chứa chan niềm hạnh phúc đặc biệt. Nhìn nàng, Bill cũng không dấu được sự hạnh phúc và niềm vui vô bờ của mình.
 
Chẳng mấy chốc, hai vợ chồng đã về đến nhà. Bước vào nhà, Bill vói tay vặn đèn. Ánh đèn màu vàng ấm cúng loang tỏa trong căn phòng nhỏ, ngăn nắp. Tay trong tay, cả hai nhìn nhau và mở lời cùng một lúc, “Happy Valentine, mình yêu!” Hình như có một điều gì đó mãn nguyện trong giọng nói của cả hai. Không gian thật im lặng như chờ đợi. Bill âu yếm nhìn vợ, thốt lời: “Em yêu, hôm nay là ngày Valentine, đừng tưởng anh quên ngày này, anh có một món quà nhỏ cho em.” Trái tim Dana như ngưng đập, lâu lắm rồi nàng không mong đợi được quà từ chồng. Nàng nói khẽ: “Em cũng nhớ đến ngày Valentine và em cũng đã sắm một món quà cho anh”. Hai người không nói gì thêm, cả hai cùng lấy món quà trong túi áo trao cho nhau.
 
Cả hai cùng mở quà. Ánh mắt của cả hai đều ngỡ ngàng. Dana thúc Bill lấy đồng hồ ra thử gắn dây xem có vừa không. Bill thú thật: “Anh đã bán đồng hồ để mua chiếc trâm cài tóc cho em. Hãy xỏa tóc để anh cài chiếc trâm nầy trên tóc em.”
 
Nước mắt đã ràn rụa trên má, Dana từ từ kéo nón xuống để lộ mái tóc đã cắt ngắn và thú thật đã mua chiếc dây đồng hồ bằng cách bán đi mái tóc dài của mình.
 
Nước mắt lưng tròng, Bill ôm chầm lấy vợ và luồn những ngón tay run rẩy do cảm xúc qua mái tóc của nàng. Dana thủ thỉ an ủi, “Đừng buồn anh à! Tóc em sẽ ra dài trở lại, không lâu đâu! chỉ đôi tháng thôi. Em cám ơn anh! Em yêu anh!”. Bill hôn lên bờ mi ướt đẫm của vợ thì thầm: “Anh cám ơn em! Cám ơn cuộc đời! Tình yêu của chúng ta là tất cả, chúng ta là món quà quí giá nhất mà cuộc đời đã tặng cho chúng ta."
 
Hai vợ chồng ôm chặt nhau, lòng ngập tràn hạnh phúc trong không khí tĩnh mịch của đêm Valentine.
 
Hoài Hương
Phóng tác theo câu chuyện “The Gift of the Magi” của O Henry.
Valentine 2012