Tôi tính viết chuyện này lâu lắm rồi, nhưng tới khi nghỉ hưu mới có thì giờ viết.
Như chúng ta đều biết là có những chuyện trong đời sống hàng ngày phải nói là rất bình thường như mua hộ vài tấm vé số cuối cùng để
người bán được về sớm vì có con đau ở nhà, hoặc là cho người phu khuân vác đói bụng 1 chén cơm nguội chan nước cá kho và vài miếng dưa chua ... người giúp thì không nghĩ gì hơn, nhưng người nhận thì đôi khi họ nhớ suốt cuộc đời. Tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến, tôi luôn cảm thấy vui và nhớ đến nụ cười hiền hòa thuở ấy. Đúng vậy, người ấy nhìn tôi, mỉm cười và nói rất nhẹ nhàng trong lúc tôi đang gặp tình cảnh rối ren. Hành động tuy đơn giản nhưng đã làm tôi thỉnh thoảng nghĩ đến trong bao nhiêu năm nay.
Ngày đó tôi mới chuyển trường về NLS Bình Dương. Sáu giờ sáng là phải rời nhà để đi 2 xe buýt từ Khánh Hội lên chợ Bến Thành, rồi chuyển xe đi Thị Nghè. Tới Hàng Xanh thì tiếp tục đón xe đò tới trường NLS. Tất cả đều lạ lẫm vì chưa có bạn và chưa biết đường đi nước bước.
Sau buổi học buổi sáng đầu tiên, tôi thấy bao nhiêu học sinh áo nâu đi bộ về Búng. Tò mò tôi đi theo tới chợ Búng. Ở đây bao nhiêu là hàng quán và người ra vô tấp nập. Do tiền trong túi eo hẹp vì còn phải để tiền đi xe đò và xe buýt lượt về cuối ngày, tôi phân vân không biết phải mua gì ăn trưa cho thích hợp. Sau khi thấy bao nhiêu học sinh áo nâu đi vào quán cơm Xã Hội, tôi đắn đo rồi quyết định đi theo. Vào trong thì quán rất ồn ào và tấp nập. Tôi đứng trước quầy chờ mãi mà không thấy ai hỏi tôi muốn mua gì vì 2 cô bán hàng quá bận rộn làm không ngơi tay. Tôi tính chờ để hỏi giá cả trước khi mua. Rồi sau 4 hay 5 phút chờ cũng không ai hỏi đến, tôi thấy hai học sinh áo nâu tự xới cơm vô dĩa
của họ. À, thì ra vậy. Tự xới cơm. Bắt chước họ, tôi cũng lấy cái dĩa và bắt đầu xới cơm, thì một trong 2 cô bán hàng quay lại quắc mắt: “Nói đừng, mà cứ tự lấy cơm...”. Tôi chết đứng tại chỗ, mặt đỏ lên, miệng lúng búng:
- ”Tôi thấy 2 anh kia làm, tôi tưởng ...”
Chưa nói hết câu, thì cô thứ hai cũng trợn mắt nhìn tôi sẵng giọng nói lớn “Nói hoài mà hổng nghe”.
Bao nhiêu cặp mắt xa lạ trong quán dồn vào tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ trốn mất. Trong lúc đang lúng túng bỡ ngỡ chưa biết phải nói gì thêm, thì 1 giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng từ phía sau:
- “Em muốn mua gì ? ”
Tôi quay lại thì thấy một cô bán hàng khác lớn tuổi hơn và cao hơn hơn 2 cô kia.
- “Dạ, em mới tới đây lần đầu tiên. Bao nhiêu tiền 1 phần cơm, hả chị?”
Chị ấy nhẹ nhàng: ”Cơm Xã Hội thì năm chục đồng mỗi phần, nhưng hết rồi. Cơm thường thì tám chục”
- “Dạ em còn có bảy chục, chị bán được không?”
- “Được. Em ra bàn ngồi”
Rồi chị ấy xúc cơm trắng (thay vì cơm đỏ gạo lức), chút thịt kho, chén canh
nhỏ, và ly nước đá cho tôi. Chị đúng là một vị cứu tinh tới đúng lúc tôi gặp nguy khốn và túng quẫn. Khi đem đồ ăn ra bàn, chị vẫn nhẹ nhàng và mỉm cười
- “Lần sau em nhớ tới sớm mới có cơm Xã Hội”
- “Dạ”.
Từ đó mỗi bữa ăn tôi mong thấy chị. Hôm nào không thấy chị thì tôi thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Thấy nhơ
nhớ cái khuôn mặt vui vẻ và nụ cười mím chi. Hình như khi tôi học năm thứ hai ở Búng thì chị mang bụng bầu lớn lắm, và đi đứng chậm chạp vẻ mệt mỏi. Thấy thương chị quá. Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn không biết chị tên gì. Chị đương nhiên không nhớ tôi là ai, hay cái buổi ban đầu cứu nguy cho tôi, nhưng tôi luôn nhớ đến chị. Nhớ giọng nói nhẹ nhàng và nhớ nụ cười hiền hòa mỗi khi tôi chào chị.
Cuộc đời lạ thật. Bao nhiêu người đến và đi, nhưng có rất ít người để lại một cái gì đó làm mình trân quý.
Lần về Việt Nam đầu tiên năm 2009, tôi đã về chợ Búng mặc dầu biết là chị không còn ở đó sau bao nhiêu năm vật
đổi sao dời. Biết vậy mà vẫn đi, có lẽ để sống lại cái mà tạm gọi là “hương xưa”, dù rằng trong câu chuyên tôi
kể không có mùi vị (“hương”) gì hết.

Nguyễn Bá Hùng Steven
Seattle, WA, USA
Một ngày mùa Đông năm 2024