Sau gần một năm tự cách ly ở nhà vì Covid 19 pandemic, ngày thứ Sáu 23 tây tháng 4, chúng tôi nhận được tin nhắn của anh Lê Nguyên Lễ, MS Khóa 2, NLSBD, mời chúng tôi đến nhà con gái của anh ở Sugar Land vào ngày Chúa Nhật 25 tây, để họp mặt cùng anh chị Đặng Hữu Lợi, CN Khóa 1, anh chị Đoàn Văn Quýt, CN Khóa 1 và Loan, vợ của Nguyễn Quan Huy, MS2 Khóa 5. Chúng tôi vui mừng nhận lời ngay. Tuy đã chích hai mũi thuốc ngừa Pfizer và chỉ mới trở lại việc ăn uống trong nhà hàng được 2 lần với anh em trong gia đình, chúng tôi biết cũng đã đến lúc phải thư dãn và tìm cơ hội để trở lại sinh hoạt bình thường. Riêng tôi rất nhớ Thầy Cô, bạn bè NLSBD trong suốt năm qua, thỉnh thoảng có gọi điện thăm Thầy Vương Thế Đức, anh Phạm Văn Nghĩa, nhưng đã vài lần anh Lợi và anh Lễ đến Houston muốn gặp, tôi phải khất lại vì lúc đó là thời điểm dịch bệnh còn bộc phát nghiêm trọng. Nay cơ hội đã chín mùi, các anh các chị và gia đình tôi ai cũng được chích ngừa, thành phố Houston đang dần dần hồi sinh sau lệnh mở cửa 100% của Thống Đốc Abbott, con số người bệnh Covid 19 giảm thiểu rất khả quan và điều quan trọng hơn nữa là việc gặp gỡ người thân có khả năng giúp tôi giải tỏa được tâm lý tù túng sau một thời gian dài âm thầm lẫn tránh xã hội.

Buổi sáng Chúa Nhật chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà con gái của anh Lợi, sau đó mới lái xe đến nhà con gái của anh Lễ. Nhà tôi ở cách chỗ anh Lợi khoảng 30 phút nhưng vì lấy nhầm exit, chúng tôi đến trễ hơn dự tính. Sau khi chào hỏi tay bắt mặt mừng với anh chị Lợi, anh Lễ và bà xã Lâm, anh chị Quýt và Loan, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì thấy tất cả, ai nhìn cũng tươi tắn, khỏe mạnh. Các anh vẫn rất phong độ còn chị Quýt, chị Lợi, Lâm và Loan vẫn xinh đẹp như trước. Có lẽ những lo lắng áp lực của đại dịch đã phai nhạt nhanh chóng khi các anh chị được đi chơi xa thế này. Tôi thầm cảm ơn Trời Phật và Ơn Trên đã che chở, giữ gìn những người bạn yêu quý của chúng tôi sau một năm khủng hoảng. Chúng tôi hân hoan như cá gặp nước, tâm sự đủ điều về những khó khăn của tinh thần, những quan ngại, thách thức của đời sống trong thời gian đại dịch. Dù không gặp nhau khá lâu, tôi thấy các anh vẫn sắc bén với những câu chuyện khôi hài làm bọn tôi cười đến đau bụng. Dân NLSBD mà, lúc nào cũng tiếu lâm để vui cửa vui nhà. Nhân không khí vui vẻ, anh Lễ hỏi chúng tôi có muốn ngày hôm sau cùng đi Galveston với anh chị và anh chị Lợi không. Thấy ông xã tôi còn chần chừ, anh Lợi nhanh nhẹn muốn chốt lời hứa bằng cái ngéo tay cho chắc, thế là tôi biết cuộc vui còn kéo dài thêm một ngày nữa…

Khi chúng tôi đến nhà con gái của anh Lễ ở khu Sugar Land, nhiều khách đã đến trước. Nhờ đêm hôm trước anh Lợi có báo là hôm nay họp mặt vì cháu có tổ chức Baby Shower nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phong bì vì không kịp thời giờ đi mua quà. Các anh chị và Loan biết trước nên cũng khệ nệ nhiều giỏ quà cho em bé. Căn nhà của cháu gái thoáng mát, sau nhà có cái deck sát ngay mặt hồ. Bên trái nhà có khoảng vườn cỏ xanh mướt.  Khung cảnh thật lý tưởng, êm đềm đúng như những gì mà chúng tôi thường nghe ca tụng về khu Sugar Land, nơi nhiều người Việt Nam chọn để xây nhà. Cháu gái con anh Lễ là một Dược Sĩ, cháu có khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, thông minh. Tuy vài tháng nữa sẽ sanh, nhưng cháu còn rất lanh lẹ, gọn gàng. Chúng tôi xin phép ra ngoài deck để nhường không gian trong nhà cho cháu gái và các bạn bày biện trang hoàng cho buổi tiệc. Khung cảnh hữu tình nên chúng tôi có chụp vài tấm hình làm kỷ niệm.

Khi quan khách đến gần đầy đủ, chúng tôi được mời lấy thức ăn và chọn chỗ ngồi ở những bàn đã đặt sẵn trong khu vườn. Anh Lễ cho biết con rể có nhà hàng ở khu Galleria nên hôm nay phụ trách ẩm thực cho buổi tiệc, đặc biệt sẽ có món crawfish. Thức ăn rất ngon, crawfish đậm đà cùng những trận cười dòn tan tạo nên bầu không khí ấm cúng, thân tình. Chúng tôi chúc mừng cháu gái “Mẹ tròn con vuông” với cái phong bì đỏ. Cảm ơn sự tiếp đãi nhiệt tình, chu đáo của gia đình cháu. Khi rời buổi tiệc, ông xã tôi cam kết chắc chắn với anh Lợi rằng sẽ theo các anh đi Galveston ngày mai vì hôm nay… vui quá. Tối hôm đó chúng tôi soạn một ít đồ linen để mặc cho mát, đem cả khăn tắm, nón kết và ghế ngồi. Đây là lần đầu tiên sau một năm, chúng tôi thật sự chuẩn bị cho chuyến đi xa, cách nhà khoảng 80 miles.

Sáng đến, chúng tôi gặp lại các anh chị ở nhà con gái của anh Lợi rồi cùng nhau đi xuống khu Bellaire, khu ăn uống nổi tiếng của người Việt, để ăn sáng và mua một ít trái cây đem theo. Vì tất cả muốn ăn bánh cuốn nên tôi đề nghị thử Quán Ông Già. Khi đến nơi mới biết tiệm đã đổi chủ, đổi tên thành Quán Ông Trẻ và sửa đổi khá nhiều bên trong quán. Đối với người Houston, đây là địa điểm tụ họp thường xuyên của mọi tầng lớp, đặc biệt là giới ca sĩ, vì ông chủ trước đây là người Pháp có bán món Beignets và Café Du Monde nổi tiếng của French Quarter, thành phố New Orleans. Trong quán vẫn còn tấm hình ông chủ quán chụp với ca sĩ Minh Tuyết. Sau bữa điểm tâm, chúng tôi ghé tiệm trái cây để mua vài món đem theo. Quán có rất nhiều loại trái cây nên chúng tôi chọn mít, sầu riêng, ổi và thanh long. Có thể nói nếu ai từ tiểu bang khác đến Houston lúc này sẽ thấy ngạc nhiên vì nhịp sống Houston đã trở lại hao hao lúc chưa đại dịch. Tuy mỗi quán đều yêu cầu khách hàng mang khẩu trang và khách hàng vui vẻ làm theo, số lượng hàng hóa sung túc và số khách ra vào nhộn nhịp cho thấy Houston đã bình thường hóa một cách nhanh chóng. Lúc gần đây, mỗi khi ra đường chúng tôi đều để ý đến số lượng xe chạy trên đường, bao nhiêu hàng quán mở cửa, tất cả cho thấy dấu vết của đại dịch ở Houston đã phai mờ đi rất nhanh.

Sau khi rời chợ trái cây, xe chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình ra đảo Galveston. Anh Lễ xem ra rất rành đường ở Houston. Có lẽ anh đã đến đây nhiều lần để thăm con gái nên anh không gặp trở ngại nào khi nhập vào đường Belt Way 8, một trong những đường Toll-way huyết mạch của Houston. Ông xã tôi ngồi phía trước để trò chuyện với anh Lễ. Hai ông nhà binh thì có nhiều chuyện để tâm tình. Lâm, vợ anh Lễ, chị Lợi và tôi ngồi băng giữa còn anh Lợi thì “hy sinh” ngồi băng sau cùng với thùng mốp nước đá. Có lẽ chúng tôi đồng bệnh, cùng ấm ức cả năm nay không được nói chuyện, nay được dịp chúng tôi kể lể, tâm sự đủ mọi đề tài. Càng tâm sự, tôi càng thấy một điều rõ ràng giống nhau của anh chị em NLSBD, rằng ai cũng “tếu”. Chúng tôi nói từ chuyện xưa như chuyện vượt biên, chuyện năm vừa qua như chuyện đại dịch, chuyện bầu cử và chuyện chính sách của hai vị Tổng Thống khác nhau một trời một vực, rồi đến chuyện bà Chủ Tịch Hạ Nghị Viện có cái nick name hơi kêu “Bể Lốp Xe” làm cả đám cười ròn rã. Đang vui vẻ, bỗng dưng chúng tôi nghe một tiếng động bất thường vang lên từ dưới đường và tiếng động ấy càng lúc càng lớn dần theo nhịp quay của bánh xe. Thôi rồi, chẳng lẽ cái bánh xe nó…? Ngay lập tức, Anh Lễ lấy cái exit trước mặt và tấp xe vào con đường nhỏ bên cạnh feeder của xa lộ. Cả bọn xuống xe để kiểm chứng thì mới thấy bánh xe phía sau bên trái đang bị xẹp. Thế là ba chàng trai lần lượt gỡ đồ nghề trong xe để thay bánh. Anh Lễ bắt đầu dùng đồ kích xe lên để gỡ cái bánh xẹp ra. Anh Lợi và ông xã tôi dọn dẹp cốp xe để tìm cái bánh sơ cua. Các anh lay hoay một lúc, không biết cách nào để lấy cái bánh sơ cua ra tuy biết nó nằm ở dưới sàn xe. Không lấy ra được thì làm sao thay đây. Tôi liền google để tìm nơi thay bánh xe và gọi một tiệm Good Year gần đấy xem họ có thể ra thay bánh dùm không. Họ nói sẽ gọi một xe câu đến giúp vì xe câu có thay bánh tại chỗ được. Trong lúc lục lọi với cái phone, tôi tìm được một video trên Youtube có hướng dẫn cách gỡ bánh sơ cua của xe Highlander. Anh Lễ và anh Lợi mau mắn xem video và thành công trong việc hạ được cái bánh sơ cua xuống đường. Cũng may là bánh này cùng kích thước với cái bánh xe xẹp nên chúng tôi an tâm khi thay xong sẽ an toàn chạy được đường dài. Chúng tôi hồ hởi tiếp tục công việc. Được một lát, sau bao sự cố gắng, các anh đành chấp nhận là chỉ làm lỏng được có bốn con ốc của cái bánh xe xẹp, con ốc cuối cùng không mở ra được. Ba anh cố hết sức, cố mãi nhưng vẫn không được. Trong khi đó, mối câu xe từ tiệm Good Year vẫn chưa thấy gọi lại. Chúng tôi hết sức bối rối không biết làm sao bây giờ. Trời đã giữa trưa, nắng chiếu xuống chói chan nhưng may là thời tiết Houston dạo này mát mẻ. Tôi để ý khu xây cất bên cạnh con đường của chúng tôi đậu xe có nhiều người Mễ to con, tuy bận rộn với công việc nhưng họ vẫn nhìn về hướng chúng tôi với ánh mắt tò mò. Vì xe chúng tôi đậu gần bảng Stop, nơi các xe đi ra từ khu xây cất nhập vào feeder của xa lộ, thỉnh thoảng có vài xe đi ngang dừng lại nhìn nhìn. Tôi thấy có một anh Mễ chạy chiếc truck to tướng nhìn hơi lâu nên ngoắc lại, nói là tụi tôi không mở được ốc nên không lấy bánh xe xẹp ra được. Ông Mễ xuống xe, chạy đến mở thử nhưng cũng không được, ổng nói sẽ đi lấy thêm dụng cụ khoảng 10 phút trở lại. Nhưng… ông ấy đi mãi không thấy trở về. Chúng tôi đành đứng chờ xe câu từ Good Year đến. Chợt nhiên có một chiếc xe truck của một anh Mễ khác ngừng lại. Sau khi nghe tôi trình bày cần giúp và hỏi anh có biết thay bánh cho xe Highlander không. Anh Mễ mau mắn nói biết rồi chạy đến xe của chúng tôi. Sau khi thử vặn con ốc với sức mạnh của anh, anh Mễ nói cần đồ nghề tốt hơn mà anh có đem theo trong xe. Rồi anh đem đến vài dụng cụ nhiều kiểu nhiều kích thước khác nhau để mở con ốc bị lờn đó. Cuối cùng anh đã mở được và giúp chúng tôi lắp bánh sơ cua vào thành công. Chúng tôi vô cùng vui mừng, cảm ơn rối rít và trao cho anh một ít quà để cảm ơn tấm lòng hào hiệp của anh chàng người Mễ. Tiếp tục lên đường, lòng tôi lâng lâng khó tả, hóa ra là dù thế cuộc ra sao, trời đất đảo điên thế nào, cuộc đời này vẫn còn những tấm lòng nhân hậu, sẵn lòng bỏ thời giờ, sức lực giúp đỡ người qua đường đang trong cơn hoạn nạn.

Khi xe qua khỏi chiếc cầu dài dẫn đến Galveston, bầu trời trở nên xanh trong và xa xa sóng biển gợn ánh vàng từng đợt nhẹ nhìn quyến rũ vô cùng. Chúng tôi chọn exit 61 để đến con đường Sea Wall, nơi có thể đậu xe cạnh bờ biển một cách an toàn. Từ nơi đậu xe chúng tôi đem ghế, khăn, nước uống xuống vài bậc tam cấp là đến bãi biển. Hít thở không khí trong lành của biển, nhìn người xung quanh tung tăng nhảy sóng, đùa giỡn trên bãi biển, tôi thấy lòng bình yên lạ kỳ. Cảm ơn Ơn Trên vì những gì loài người chúng con có trước đây vẫn còn đây. Mây, gió, mặt trời, nước, biển, sóng, cát vẫn hài hòa, vô tư như cơn đại dịch chưa từng xảy ra bao giờ.

Anh Lễ và Lâm cùng anh chị Lợi đã sẵn sàng xuống nước, ông xã tôi muốn đi bộ dài theo Sea Wall để nhìn cảnh biển, tôi ngồi xuống ghế, tay cầm dù che nắng, an nhiên hưởng từng đợt gió thổi vào từ biển khơi. Cảm giác thật nhẹ nhàng, lắng đọng. Nhìn các anh chị tung tăng trên biển, tôi thấy mình thật có phước được theo các anh chị ra đây, rồi bâng khuâng nhớ lại lời tâm sự với chị Lợi: “Em thấy Loan mà nhớ đến Huy nhưng em không dám hỏi sợ Loan buồn.” Chị trả lời: “Mình cũng vậy, hôm Tết Huy xuống chơi có chụp hình với gia đình nhưng cũng không dám đem ra cho Loan xem.”  Nhớ đến Huy, người em bỏ cuộc chơi quá sớm… rồi nhớ đến Thầy Cô, bạn bè, bỗng dưng tôi ao ước tất cả có nơi đây để sum hợp một nhà.

Một lát sau, các anh chị trở lên bờ tìm nước giải khát, chúng tôi ăn trái cây cho mát và chụp vài tấm hình lưu niệm. Lâm lấy tấm khăn choàng giũ theo gió cho khô nước, tình cờ trông giống như Lâm đang khiêu vũ thật đẹp mắt. Ba chị em rủ nhau đi dạo trên Sea Wall cho vui nên các anh ở lại uống nước giải lao trong lúc chờ đợi. Đi một lát thấy ông xã tôi từ đằng xa đi ngược về, chắc ổng đã đi đủ số miles thường lệ mỗi ngày, tôi rủ ông theo chúng tôi đi thêm một ít nữa. Dọc theo Sea Wall, có một khu đặc biệt có chưng bày một tượng điêu khắc hình hai vợ chồng và đứa con thơ giang tay cao kêu cứu. Bức điêu khắc này nói lên sự tuyệt vọng của người dân trong cơn bão năm 1900 đã giết chết 6000 người của hòn đảo nhỏ này. Số người chết quá nhiều đã trở thành lý do thuyết phục chính phủ xây cất bức tường Sea Wall dài 10 miles sau khi nâng độ cao của ven biển đến 17 feet, hầu chống đỡ những lũ lụt do bão gây ra trong tương lai. Chúng tôi dừng lại để đọc những dòng lịch sử khắc trên một số tượng đá trong khuôn viên tưởng niệm. Tôi chụp cho Chị Lợi và Lâm tấm hình bên bức tượng để kỷ niệm mình đã đặt chân đến nơi đây.

Trở lại với các anh, chúng tôi trò chuyện, ăn thêm trái cây. Anh Lợi và anh Lễ bắt đầu chia sẻ livestream trên facebook. Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt và đã đến lúc chúng tôi phải giã từ Galveston để về lại Houston.

Trên đường về, ai cũng mệt nhưng vui, anh Lễ lèo lái chiếc xe nhuần nhuyễn qua được luồn xe tan sở của dân vùng Nam xa lộ 45, vùng của Nasa và những hãng chemicals dọc theo ven biển. Cả bọn tôi nhớ lại bận đi, có lẽ vì nhắc tên Bà Chủ Tịch Hạ Nghị Viện mà phải nằm đường mấy tiếng đồng hồ để thay bánh xe. May là có anh Mễ tốt bụng giúp đỡ, chúng tôi mới đi tới được Galveston để hóng gió mát tắm biển. Anh Lễ nhắc nhở, từ nay lên xe đừng nói tên Bà đó nghe, linh thế đấy. Cả đám lại cười thêm dạo nữa.

Biết rằng anh Lễ và Lâm sẽ rời Houston ngày hôm sau, cháu của Lâm gọi điện để mời đến ăn tối. Trong câu đối thoại Lâm kể là có một số bạn đi theo, cô cháu hào phóng hỏi Lâm “vậy là mấy đứa?” Lâm trả lời “sáu người.” Cô cháu hỏi lại “sáu đứa hả?”  Mỗi lần cô cháu nhắc tới “mấy đứa”, bọn tôi không thể nín cười vì biết bọn mình đã gần 70 mà còn được kêu là “đứa”. Có lẽ cô cháu không hiếu sao mỗi lần nhắc tới “đứa” thì nghe tiếng cười rộ lên như vậy nên Lâm giải thích những người bạn này đã gần 70 cả rồi. Thật thương cô cháu hồn nhiên, muốn lo lắng cho tất cả “sáu đứa”.

Về đến nhà con gái của anh Lợi là lúc phải chia tay, chúng tôi chúc anh chị Lợi, anh Lễ và Lâm ngày hôm sau về lại Minnesota và Denver bình an. Cảm ơn các anh chị đã tạo cơ hội cho chúng tôi có được những giây phút tuyệt vời trong hai ngày vừa qua. Chia tay nhau với những cái ôm đậm tình thương mến, tôi dặn dò “Mấy đứa về bình an.” Anh Lễ dí dỏm đáp lại, “Mấy đứa ở lại vui vẻ nghe.”

Trần Thị Hường
Houston - May 04, 2021