|
Thầy Hồ Thành Huân |
Khi trình diện anh Huỳnh Kim Ngọc, Hiệu trưởng trường NLSBD, để nhận nhiệm vụ, tôi chỉ là một giáo sinh vừa tốt nghiệp, còn non choẹt, mặt búng ra sữa. Mới hai mươi bốn cái xuân xanh, tuổi tôi còn quá nhỏ để lên bục giảng "gõ đầu học trò lớn". Giờ đầu tiên trong cuộc đời đi dạy học của tôi là lớp 10 ban Mục Súc, môn Canh Nông, học viên có đủ cả nam lẫn nữ, chỉ kém tôi khoảng 5 hay 6 tuổi! Mặc dù đã qua khóa Sư Phạm, đã lên bục giảng thực tập cũng như đã ôn bài rất kỹ, tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, hồi hộp, không biết có bị các cô, các cậu nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò kia quậy phá gì không? Rồi tiết học cũng kết thúc, chuông báo hiệu cũng đã reo lên. May quá, tôi được bình an vô sự, thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không bị sứt mẻ gì, tinh thần phấn chấn, vui vui. Xin cám ơn các bạn học viên áo nâu ngoan hiền xứ người đẹp Bình Dương của tôi.
Nghề dạy nghề, cùng với thời gian, sự giúp đỡ của các đàn anh, chị, các đồng nghiệp cùng trang lứa, và quan trọng hơn hết, các học viên áo nâu ngoan hiền, tôi đã dần dần trưởng thành trong nghề nghiệp cũng như cuộc sống ngoài đời. Ngôi trường thân yêu đã ấp ủ, bảo bọc tôi. Tôi được các anh, chị, các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa đã tận tình hướng dẫn, dìu dắt. Các bạn học viên áo nâu đã cùng tôi học tập, rút tỉa kinh nghiệm, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của thời cắp sách đến trường! Không biết từ lúc nào, tôi đã yêu ngôi trường, yêu từ cái cổng, văn phòng, lớp học, bục giảng, phấn trắng, bảng đen cho đến các chuồng nuôi súc vật, nhà kho, xưởng thực tập nhỏ xíu, khoảnh đất trồng trọt bé tí teo. Suốt những ngày nghỉ hè, thiếu đồng nghiệp, thiếu học trò, vắng bục giảng, phấn trắng, bảng đen... tôi thấy lòng trống vắng, buồn tênh! Cũng không biết tự bao giờ, tôi yêu vô cùng cái chợ Búng nhỏ xíu, cũ kỹ, yêu bì cuốn, bún nem, bún bì. Tôi mê soài riêng, măng cụt, bòn bon, lôm chôm. Yêu vô cùng những vườn măng rợp bóng mát, mấy cái lò chén thủ công, nghệ thuật làm tranh sơn mài tuyệt kỹ của các nghệ nhân tài ba. Mê bác nông dân chơn thật, hiếu khách, và hơn hết, yêu thương như ruột thịt các anh, các chị áo nâu đẹp đẽ, ngoan hiền!
Có ai học được chữ ngờ! Những tưởng cuộc đời tôi đã yên phận với nghề "gõ đầu học trò lớn", bỗng thời thế thay đổi, ngôi trường đã thay tên, đổi họ, thầy trò chia ly, tan tác, mỗi người một nơi, hồn ai nấy giữ. Thời gian cứ lặng lẽ, hững hờ trôi nhanh. Tổ đã vỡ, mỗi cánh chim một phương trời, không biết đâu là điểm để quay về, hội tụ, kết đàn.
Cũng không ai ngờ, trong chuyến về thăm Thung Lũng Hoa Vàng San Jose, tôi gặp lại Đặng tấn Lung, Huỳnh thị Hương, Nguyễn Thị Thu, những người bạn cùng dạy tại trường Trung Học NLS Bình Dương và được biết thêm Trang Nhà NLS Bình Dương vừa mới khai sinh. Tôi rất vui, vậy là đã có tổ, có nơi chốn để Thầy Trò, Nhân Viên, tất cả những ai có liên quan, những ai đã từng yêu mến trường TH NLS Bình Dương tìm đến với nhau, để cùng chia xẻ tâm sự, những vui buồn, những kỷ niệm đẹp đẽ về Ngôi Trường TH NLS Bình Dương thân yêu mà mọi người vẫn dấu kín trong ký ức, trong trái tim của mình.
Cho dù chưa vừa ý với bài vìết ngắn ngủi, dở ẹt nầy, tôi cũng xin phép các anh, chị, đồng nghiệp, các bạn học viên áo nâu cho tôi được gởi bài viết nầy đến tay quí vị, như là một tin nhắn: tôi đã tìm được tổ để quay về hội tụ cùng các bạn. Cũng xin mời gọi quí vị, mỗi người góp một bàn tay để cùng nhau nuôi dưỡng, chăm bón cho Trang Nhà Trung Học Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại ngày một lớn mạnh, xum xuê Hoa Trái!!!
Raleigh, North Carolina, một ngày đầu Thu 2011,
Hồ Thành Huân,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.