Từ trái: Trương Trung Hiếu, Võ Văn Duyên, Nguyễn Thanh Thiện, Trần Hữu Phước, Đổng Ngọc Chiếu, những người bạn học cùng khóa. Hình ghi vào dịp dự tiệc cưới con trai Tô Văn Đường.
 
Tất cả rồi sẽ tan biến theo dòng đời sinh tử, có còn chăng là những gì để lại trong lòng nhau, nhất là khi một người bạn thân vừa nằm xuống, mãi mãi ra đi không một vé khứ hồi.
 
Vào cái ngày thật xa lắm rồi, năm chúng tôi học lớp nhất Trường Cộng Đồng Búng, thời điểm gần cuối kỳ đệ nhất lục cá nguyệt, cô giáo dắt vào lớp một đứa con trai, đầu tóc chôm bôm, mặt mày ủ dột, tối tăm không thể tả; giống như hồi sáng trước khi đi học nó quên rửa mặt! Cô giáo tôi giới thiệu ngắn gọn: lớp chúng ta có thêm bạn mới. Bạn Hiếu nhập học trễ, các em giúp đỡ bạn ấy nhé!
 
Khi đó tôi là con nhỏ khó chịu, tôi nghĩ thầm: cái mặt thấy ghét! Ai thèm giúp. Cho nó rớt lại một năm để học hành đủ ngày đủ tháng như người ta. Tôi đã nghĩ đúng. Bước qua đệ nhị lục cá nguyệt, thằng bạn mới vẫn ì ạch với điểm số 4-5 đều đều. Một bóng mờ, thiệt là mờ của lớp tôi. Vậy mà không hiểu tại vì sao “ảnh” vẫn được vớt lên lớp 6.
 
Đám học giỏi lớp tôi không bao giờ ngờ được những gì sắp xảy ra trong ba tháng hè chuyển tiếp từ cấp tiểu học lên trung học của Trương Trung Hiếu. Trong lúc cả đám chúng tôi “bình chân như vại”, rong chơi thỏa thích ba tháng hè, thì anh Hiếu học kiểu gì không ai biết, vào lớp 6, môn nào ảnh cũng giỏi. Từ toán, lý hoá, sinh ngữ... đến các môn học thuộc lòng như sử địa, công dân...Cũng kể từ đó, cái thời khắc ngấm ngầm đau khổ của những đứa học giỏi bấy lâu bắt đầu khởi động. 
 
Ngày ấy, còn rất bé, nhưng bọn tôi vô tình quan niệm: anh hùng không luận xuất thân.
 
Chúng tôi thi nhau học, để rồi cứ năm này tiếp nối năm kia, năm nào anh Trương Trung Hiếu cũng đứng nhất lớp. (Người ta học giỏi quá, đâu có dám kiu ngừ ta bằng “thằng” nữa).
 
Hồi ấy, trong lớp, chúng tôi đoán sơ hoàn cảnh bạn bè qua đồng phục, qua cách ăn uống tiêu xài nhưng cũng chỉ là đoán sơ, không ai biết rõ hoàn cảnh ai. Tôi biết gia cảnh của Hiếu khó khăn, nhưng khó khăn đến mức nào, tôi không đoán được. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều bạn quá thông minh và siêng năng. Vì lẽ thường tình, em nào thông minh thì mắc cái tội hơi bị lười; bù lại các em khác lấy cần cù bù thông minh. Tôi nghe kể, dù Trường chúng tôi bãi bỏ việc học hai sinh ngữ; nhưng năm lớp 9, bạn Hiếu đang học sinh ngữ Anh Văn, những lúc rỗi rảnh, có người thấy bạn ôm cuốn tự điển tiếng Pháp.
 
Mãi về sau, cho đến bây giờ, tôi mới biết, hồi ấy bạn Hiếu mồ côi cha, mẹ đi gánh nước kiếm tiền nuôi đứa con duy nhất là Hiếu đi ăn học! Bà đã dạy dỗ con cái ra sao, tôi không biết, tôi chỉ thấy thành quả của Bà thật đáng khâm phục qua người bạn học lớp tôi. Anh chàng Trung Hiếu cứ tà tà đứng đầu lớp đến năm cuối bậc Trung học vào năm 75. Thời điểm giao thời, anh vác túi đi thi đại học, bạn cùng lớp phải ngậm ngùi công nhận: nó (Trung Hiếu) thi cao điểm hơn tụi tao.
 
Sẵn đó, người bạn kể luôn: nó giỏi quá mà. Hồi ông thầy dạy toán còn trẻ mới đổi về, giải nhầm đề toán, nó đứng lên giải trở lại, ông thầy công nhận nó giải đúng. Tôi học chung lớp với Hiếu tới khi phân ban lớp 10, Hiếu theo ban Công Thôn, tương đương ban B phổ thông.
 
Tốt nghiệp đại học, Hiếu lăn lóc thời gian, được tuyển dụng vào đài truyền hình Bình Dương, giữ chức trưởng phòng kỹ thuật. Với cái tính bất cần không khuất phục, anh tạm nghỉ việc. Tôi không biết lý do. 
 
Chúng tôi, những người bạn học, thực sự thương tiếc Trương Trung Hiếu, một người bạn hiền hậu, ít nói, cam chịu... rất đáng mến của chúng tôi. 
 
Chúng tôi sẽ luôn nhớ về Anh!
 
Trương Thị Kim Thanh